Chương 8

"Khục...khục..." Lão lão đột nhiên ho mạnh một trận, mùi máu tươi phiêu đến chóp mũi, lão lão nắm chặt bàn tay khô gầy, hé môi cười thảm.

"Lão già này không yên tâm thì có thể làm sao...khục...khục... là lão liên lụy Hắc Hắc..."

Tuy lão lão che giấu, nhưng thiếu niên đương nhiên vẫn ngửi thấy mùi máu tanh, lòng phòng bị cũng vì thế mà buông lỏng khá nhiều. Vốn muốn nói gì, ngọc bội bên hông đột ngột bừng sáng, nhưng lão lão và tiểu Bạch lại không hề nhìn thấy. Thiếu niên hơi nhíu mày, chuyển mắt nhìn tiểu Bạch.

"Tiểu Bạch, ta có chuyện phải đi. Xong chuyện, ta sẽ quay lại đón ngươi."

"Tiên... Tiên..." Tiểu Bạch vội vàng đứng dậy, đôi chân ngắn ngủn chạy nhanh về phía thiếu niên, ánh mắt chất chứa vạn phần quyến luyến, không nỡ, xen lẫn hoang mang.

Lão lão ngước mặt, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn bóng dáng tiểu Bạch níu vạt áo của thiếu niên, im lặng một lát, lão vừa ho vừa cười nói.

"Tốt...khục... Tốt. Lão già và Hắc Hắc sẽ chờ công tử quay lại....khục... Công tử có lòng... với Hắc Hắc, lão liền vui vẻ giao Hắc Hắc cho công tử...khục...khục..."

"Vậy tốt. Ta rất nhanh sẽ quay lại." Thiếu niên tạm dừng, đưa tay xoa đầu trấn an tiểu Bạch..

"Nơi này cũng không phải là nơi an ổn, ta có thuê một gian phòng ở khách điếm, lão lão và tiểu Bạch hãy đến đó ở chờ ta. Mọi chi phí ta sẽ thanh toán với chưởng quỹ."

Lão lão vội vàng lắc đầu. "Công tử có lòng, lão già...khục...này sống rất lâu ở đây...khục... khục..., đã quen rồi. Huống chi công tử sẽ sớm quay lại đón Hắc Hắc... khục..."

"Không tất... khục khục... Không tất."



Thiếu niên tuy không muốn tiểu Bạch tiếp tục ở đây, nhưng lão lão nếu không chịu đi, cậu cũng không dây dưa nhiều, khụy gối xuống, bốn mắt nhìn nhau, cậu đưa túi bạc vụn cho tiểu Bạch.

"Nơi này có một chút bạc, Bạch Bạch thích ăn gì thì mua cái đó, không cần tiết kiệm, ta có rất nhiều tiền."

Nhìn tiểu Bạch vừa khóc vừa lắc đầu, thiếu niên bắt lại bàn tay nhỏ, bỏ túi bạc vào rồi khép mấy ngón tay nhỏ của tiểu Bạch lại.

"Ngoan, đừng khóc, ta rất nhanh sẽ quay lại." Lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi, thiếu niên thu tay đứng dậy, nắm chặt bàn tay xoay người đi, vạt áo mang phong bay nhẹ lên.

"Tiên..." Tiểu Bạch bước vội chạy theo, nhưng nào thấy bóng dáng của Tiên Tiên, trong một chốc, tiểu Bạch có cảm giác mình gặp gỡ Tiên Tiên chỉ là ảo giác, ảo giác sẽ xuất hiện mỗi khi tiểu cô nương gặp chuyện khó khăn, những lúc khổ sở, đau đớn. Tiểu Bạch tiếp tục chạy nhanh ra ngoài miếu hoang, lại chạy thêm một đoạn xa, đến khi bị vấp ngã té sõng xoài trên mặt đất, cơ thể cấn đè lên Tiêu Ốc, tiểu Bạch mới thút thít vội vàng ngồi dậy, bưng Tiêu Ốc xoa xoa.

"Không...đau...không...đau."

"Tiên... Tiên... là... có... thật..., Tiên... Tiên... tặng... ngươi...cho... Bạch... Bạch,.... Tiên... Tiên... còn...cho... Bạch... Bạch... bạc..."

Thiếu niên vừa ra khỏi miếu đã cách xa Khê Hà trấn cả trăm dặm, hội ngộ với huynh trưởng.

"Trong trấn nhỏ có gì hấp dẫn tiểu Thất của chúng ta sao? Gọi đệ lâu như vậy cũng không thấy đệ xuất hiện."

Thiếu niên cũng không ngại gật đầu, trước mặt cũng muốn đại ca giúp đỡ nên không chút giấu diếm.

"Chuyện có chút dài dòng, chúng ta vừa bay vừa nói." Dứt lời, một thanh niên và một thiếu niên đã biến mất, trên mấy tầng trời lại thấp thoáng bóng hai Kim Long.