Lý Thục Ngư lúc nói ra câu này còn sợ Vũ Thanh Mục sẽ nghe được, cố tình dùng quạt che miệng lại rồi giảm âm lượng xuống. Nếu La Hoành là một tên ngốc thành thành thật thật không muốn vướng vào nữ nhân thì Vũ Thanh Mục lại là một tên đầu gỗ tự cao tự đại, nếu không phải vì bản tính của y không muốn gần gũi người khác thì Lý Thục Ngư còn thật sự tưởng nữ nhân xung quanh Vũ Thanh Mục là bị bộ dáng của y dọa cho sợ bỏ chạy.
Nhược Thanh nghe thấy cũng có hơi thất vọng, diện mạo anh tuấn như vậy mà lại không có hứng thú với nữ nhân. Nhưng lại chợt nhìn đến cách y nói chuyện với La Hoành thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
"Ngươi nói không phải là y có hứng thú với Đế Quân của chúng ta chứ?"
Lý Thục Ngư có hơi đơ người, sau đó lại âm thầm ôm bụng cười, tuy rằng nói Vũ Thanh Mục không có hứng thú với nữ nhân nhưng hắn cũng không có nhấn mạnh việc y có hứng thú với La Hoành nha. Nhưng mà theo như hắn quan sát thì cũng không thể không có khả năng, tên đầu gỗ mặt liệt đó cư nhiên chấp nhận cùng với La Hoành xuống núi, còn đối xử với hắn rất tốt, hoàn toàn không giống với trước kia. Thậm chí còn mạo hiểm giao đấu với người của ma vực để bảo vệ cho hắn ở bên trong thành công giải được tà chú, quả nhiên là có chút không đơn giản.
"Cũng xem như là vậy đi, ta cũng không biết ý của Đế Quân thế nào."
Lý Thục Ngư nói ra cũng cảm thấy có chút tội lỗi rằng mình đang tiêm nhiễm vào đầu của Nhược Thanh một số thứ không được đúng sự thật cho lắm. Nhưng bất quá nàng ta lại răm rắp nghe theo, làm hắn cũng cảm thấy bản thân có chút thành tựu.
"Trông hắn tu vi cũng cao, nếu như lại là đơn hỏa linh căn thì tốt quá, chúng ta cũng không cần phải đi tìm xa xôi, y nhất định sẽ tình nguyện cùng với Đế Quân luyện song tu"
Lý Thục Ngư nghe Nhược Thanh nói đến đây, tròng mắt lập tức đảo quanh. Vũ Thanh Mục thực sự là so với các đệ tử môn phái tu tiên cùng lứa có thiên phú rất cao, nói không chừng cũng có thể có Thiên linh căn, tuy nhất thời không thể kiểm tra được linh căn của y, nhưng nếu y tình nguyện thì đã sớm lên tiếng rồi. Mà hắn cũng không chắc chắn việc Vũ Thanh Mục có hứng thú với Đế Quân hay không nha, cũng chỉ là suy đoán của Nhược Thanh mà thôi. Vả lại hiện giờ nếu muốn mau chóng tìm được người có đơn hỏa linh căn thì cũng không thể cứ nhìn bằng mắt thường mà phán đoán được, nhất định phải tìm ra cái gọi là dụng cụ để kiểm tra linh căn.
Lý Thục Ngư âm thầm quan sát Vũ Thanh Mục cũng cảm thấy y có gì đó rất lạ. Từ lúc nói đến việc tìm người có đơn hỏa linh căn thì vẻ mặt y đã có chút khác thường. Tuy việc song tu đối với hai người là có lợi nhưng cùng với nam nhân song tu thì đối với y có thể cũng không giống việc bình thường lắm đi. Trước mắt là cần phải âm thầm kiểm tra linh căn của y không nên nói cho bọn họ biết.
"Các người ở đây ai có linh thạch không? Ta muốn ra thị trấn mua một ít đồ."
Lý Thục Ngư có chút bất đắc dĩ cất tiếng hỏi, Nhược Linh sau đó mới mỉm cười nói với hắn.
"Ở đây là phàm giới, ngươi không thể dùng linh thạch để mua đồ vật, phải dùng ngân lượng."
Lý Thục Ngư cười trừ, tay phe phẩy quạt giấy cũng đặc biệt nhanh.
"Ta cũng đâu có nói là sẽ mua đồ ở chỗ người phàm."
Nhược Thanh lúc này mới đột nhiên đánh vào một bên tay của hắn rồi ra vẻ bất mãn nói.
"Muốn hỏi linh thạch sao lại không hỏi ta?"
"Ngươi cũng có?"
Nhược Thanh liếc xéo hắn, lập tức biến ra trong lòng bàn tay mười viên linh thạch. Cái này chính là đồ vật mà đám tu sĩ đến thanh lâu nghe nàng đánh đàn đã để lại. Người của tu chân giới hiện tại cũng rất đông, linh thạch cũng trở nên phổ biến hơn. Lý Thục Ngư lập tức cướp lấy chúng từ trong tay Nhược Thanh rồi xoay người ra cửa, thoắt cái đã biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng.
...
Đàm Phi Dương ngồi khoanh chân trên nhuyễn tháp, trước mặt là hai tên thuộc hạ mà gã đã phái đi theo dõi La Hoành hiện tại đã trở về. Bọn họ vừa bước vào đã quỳ xuống chắp tay hành lễ.
"Khởi bẩm Đàm chưởng môn, chúng thuộc hạ vô năng, La Hoành… đã tìm ra cách giải tà chú."
Đàm Phi Dương lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bọn chúng, sau đó vung lên một tay, hai tên thuộc hạ lập tức bị trúng pháp lực ngã khuỵu xuống phun ra máu tươi.
"Phế vật, một tên không thể sử dụng pháp lực mà cũng quản không xong."
Bọn chúng gian nan ngồi dậy, tiếp tục cúi đầu quỳ rạp, hai bả vai dường như khẽ run lên.
"Chưởng môn tha mạng, bởi vì đúng lúc thuộc hạ muốn xông vào định gϊếŧ chết đám người bọn họ thì bỗng nhiên xuất hiện một tên pháp lực cao cường nhảy ra ngăn cản, ở bên cạnh La Hoành còn có ba con yêu tinh đạo hạnh ngàn năm. Biết là không thể đối phó nên thuộc hạ đành phải quay về bẩm báo chưởng môn."
Đàm Phi Dương biểu tình thoáng chốc trở nên có chút quỷ dị, gã đảo quanh tròng mắt một vòng suy nghĩ. Ba con yêu tinh đạo hạnh ngàn năm, không phải ý nói là hắn đã gặp được ba trong sáu lục vị tiên quân rồi chứ? Nếu thật sự là như vậy thì tình hình trước mắt chính là có muốn ngăn cản hắn phá giải được tà chú cũng e là việc khó.
Đàm Phi Dương thoáng nhắm mắt ngưng thần, lát sau mới chậm rãi lên tiếng.
"Tạm thời cứ âm thầm theo dõi bọn chúng, từ từ chúng ta đổi sang kế hoạch khác."
"Tuân lệnh Đàm chưởng môn."
Đàm Phi Dương lúc trước cũng nghĩ được kế hoạch muốn phong bế linh lực của La Hoành cả đời là vô cùng khó. Dù cho gã đã cố tình giam giữ hắn một cách vô hình ở Túc Phong Sơn, nhưng một khi hắn đã quyết tâm muốn xuống núi thì cũng không thể ngăn cản hắn được. Đúng là người tính không bằng trời tính, không ngờ ở Vinh Dư Sơn hứa còn gặp được tên thích lo chuyện bao đồng là Vũ Thanh Mục, nếu không cũng sẽ không thể tìm ra được cách giải. Nhưng điều làm gã không ngờ nhất đó chính là chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã có thể tìm gặp được tam vị tiên quân, nếu như không ra tay nhanh gọn thì việc hắn hội tụ được lục vị tiên quân và cứu được Bạch Hổ là chuyện sớm muộn.
"Bắc Tuyên ơi Bắc Tuyên, để xem nguyên thần của ngươi làm sao đấu lại được với ta."