Chương 43: Hắn không có hứng thú với nữ nhân

Chuyện về La Hoành là Bắc Tuyên Quân còn có lục vị tiểu tiên ở dưới trướng luôn khiến cho hắn suy nghĩ không thôi. Một phần cũng vì hắn bị người khác hãm hại nên mới liên lụy cả bọn họ bị tước đi tiên tịch đày xuống trần gian. Hiện giờ ngày trở về cũng còn khá mơ hồ cho nên hắn luôn cảm thấy có chút khó xử. Ba người bọn họ cũng bảo không phải là lỗi ở y mà chính là do người đã vu khống hãm hại hắn lúc còn ở trên thiên đình. Nếu như có thể lôi tên khốn kiếp đó ra ngoài ánh sáng thì có lịch kiếp một trăm lần cũng không hết tội.

Nhưng dù sao La Hoành vẫn cảm thấy áy náy, tuy không có chút kí ức nào nhưng đối với việc có ba loài yêu vật đi theo hắn chờ hắn lịch kiếp thành công trở về thiên đình thì đúng là không thể cứ nhắm mắt làm ngơ. Lý Thục Ngư còn nói lục vị tiểu tiên ngoài hắn là Lý Ngư Tiên Quân, tỷ muội Nhược Linh Nhược Thanh là Liên Hoa Tiên Quân thì vẫn còn ba vị tiên quân nữa đó chính là Bạch Hạc Tiên Quân, Kim Mã Tiên Quân và Linh Xà Tiên Quân.

Bọn họ đều là những linh thú hấp thụ tinh hoa của đất trời mà tu luyện đắc đạo thành tiên, được Bắc Tuyên Đế Quân thu phục và dạy dỗ ở bên trong Kim Quang Điện. Bên cạnh đó Bắc Tuyên Quân còn có linh thú là một trong bốn vị Thần Thú gọi là Bạch Hổ, năm đó vì chống đối với Thiên Đế mà bảo vệ Đế Quân, hiện giờ vẫn đang bị nhốt ở U Linh Cốc dưới Bất Chu Sơn suốt một ngàn năm nay, hoàn toàn không thể giống như đám người Lý Thục Ngư mà tiêu dao tự tại bên ngoài. Bạch Hổ tính nóng, lại rất trung thành với chủ nhân, mọi nỗi đau đớn và khó chịu của chủ nhân Bạch Hổ vẫn luôn cảm nhận được, kể cả khi nguyên thần mỗi một kiếp của Bắc Tuyên chết đi cũng sẽ khiến y đau đớn không thôi.

La Hoành nghe Lý Thục Ngư kể đến đây trong lòng giống như là có một tảng đá nặng đang đè lên. Chỉ muốn có thể ngay lập tức xông vào Bất Chu Sơn cứu người ra. Nhưng hắn vẫn luôn nghe nói Bất Chu Sơn là một nơi âm khí vô cùng nặng, không phải là nơi người bình thường có thể tiến vào, với cả hiện tại tà chú của hắn còn chưa được giải thì làm sao có khả năng đi cứu người khác.

Lý Thục Ngư cũng khuyên hắn trước phải đi tìm được người song tu và tam vị tiên quân còn lại, đợi đến lúc đó muốn cứu được Bạch Hổ từ Bất Chu Sơn cũng sẽ là việc dễ dàng.

"Ngươi biết bọn họ ở đâu sao?"

Lý Thục Ngư xòe ra chiếc quạt trong tay, lặng lẽ tựa vào cánh cửa sau lưng.

"Không biết. Lúc nhảy vào luân hồi đạo chính là mỗi người một hướng, ta tìm được Nhược Linh Nhược Thanh cũng chỉ là may mắn mà thôi."

Nếu hắn biết bọn họ đang ở đâu thì có lẽ đã không ở lại sông Hàm Dật suốt một ngàn năm để chờ đợi ngày được gặp lại Đế Quân. Hắn sợ đi rồi thì có khi cả một kiếp người tiếp theo cũng không thể gặp lại được ai cho nên mới không muốn đi tìm. Quan trọng là gặp được Đế Quân, hắn mới có cơ hội được ra khỏi sông Hàm Dật.

"Vậy chúng ta tìm họ bằng cách nào?"

Nhược Linh ngồi ở một bên trải thuốc lên sào chuẩn bị đem phơi, cũng nhỏ giọng chậm rãi lên tiếng.

"Cứ đi về phía trước thôi, rời khỏi xuất phát điểm là Túc Phong Sơn đã có thể gặp được bọn ta, thì ta tin rằng bọn họ cũng đang đợi chúng ta ở phía trước."

La Hoành gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tuy là phạm vi của phàm giới rất rộng, cũng rất khó tìm được người muốn tìm ở giữa biển người, nhưng nếu là có duyên ắt hẳn sẽ dễ dàng gặp được. Giống như là ba người bọn họ ở đây, chẳng phải cùng nhau tương ngộ trong những tình huống rất là tình cờ sao. Ai có thể nghĩ được chỉ vì ý nghĩ đến thanh lâu dạo chơi của Lý Thục Ngư lại có thể gặp được Nhược Thanh cơ chứ.

"Vậy thì ngày mai chúng ta lên đường đi, đông người cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng không sợ người của ma vực đến làm khó dễ."

Tuy trước mắt ma vực không dám phô trương thân thế mà chỉ âm thầm hành động, nhưng thủ đoạn của bọn chúng thật sự rất tinh vi, nếu không cũng không biết vì sao La Hoành lại có thể bị bọn chúng hạ tà chú ngay lúc còn ở Túc Phong Sơn như thế được. Cũng không biết đang có bao nhiêu loài yêu ma quỷ quái rời khỏi ma vực đến phàm giới để thực hiện kế hoạch tái sinh cho Ma tôn, vẫn là nên cẩn thận thì tốt hơn.

La Hoành chợt nhớ đến gì đó, lập tức xoay người sang hỏi Vũ Thanh Mục.

"Mục huynh, thương thế của huynh có chịu được không?"

Vũ Thanh Mục trước đó vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến La Hoành rốt cuộc chú ý đến mình mới chậm rãi mở mắt ra, nửa ngày sau mới lên tiếng trả lời.

"Không đáng lo ngại, Nhược Linh cô nương y thuật cao minh, sớm đã chữa khỏi cho ta."

Vũ Thanh Mục lúc này đã hoàn toàn gỡ bỏ lớp dịch dung trên mặt, La Hoành nhìn thấy được diện mạo vốn có của y cũng nhịn không được mà mỉm cười. Vóc dáng đĩnh bạc, phong thái ung dung này thì quả nhiên là gương mặt anh tuấn nguyên bản vẫn là hợp với y nhất, cũng đã một tháng rồi không có gặp lại y, đúng là không có gì thay đổi.

Nhược Thanh đứng ở bên cạnh Lý Thục Ngư nhìn xem hai bọn họ trò chuyện, lại huých tay vào người Lý Thục Ngư thăm hỏi một chút.

"Huynh ấy diện mạo thật là anh tuấn, ngươi nghĩ xem huynh ấy sẽ thích kiểu nữ nhân như thế nào?"

Lý Thục Ngư ngay lập tức khinh thường liếc mắt nhìn nàng, quả là mấy ngàn năm rồi bản tính của nàng vẫn không thay đổi, luôn là để ý đến những nam nhân anh tuấn phong độ. Mà ở bên cạnh có một Lý Thục Ngư mười phân vẹn mười mà vẫn không bao giờ nhận ra.

"Ngươi đừng có mơ tưởng, hắn không có hứng thú với nữ nhân."