"Vậy khoảng ba ngàn năm trước ngươi đang làm gì? Cũng là một con yêu tinh đi hại người sao?"
Giả thiết này là vô cùng hợp lý vì sau khi hắn đi gây chuyện mới bị các tiên nhân bắt được và nhốt ở sông Hàm Dật đi, hơn nữa còn mạnh miệng bảo có thể ra ngoài nhưng lại không muốn ra, chẳng phải là lúc sau gặp được La Hoành hắn mới có thể đi theo tu sĩ thoát khỏi kết giới ở Vinh Dư Sơn hay sao?
Nhưng Lý Thục Ngư lại có vẻ không vui, vừa nói vừa gõ đầu đũa xuống chiếc bàn gỗ như là khẳng định cho từng lời nói của mình là đúng.
"Ta từ trước đến giờ cũng chưa có ý định sẽ đi hại người, huống hồ gì ta tu luyện nhiều năm, khó khăn lắm mới có thể đắc đạo thành tiên, làm sao có thể đi hại người, người nói chuyện có thể động não một chút được không?"
La Hoành nghe đến đây lập tức mở to mắt, há hốc mồm nhìn Lý Thục Ngư.
"Ngươi nói cái gì, ngươi từng đắc đạo thành tiên?"
Lý Thục Ngư liếc nhìn La Hoành, giơ ra một chiếc đũa đem chiếc cằm đang trễ xuống bàn vì bất ngờ của La Hoành đẩy lên.
"Ngay từ đầu ta cũng đã nói với ngươi ta không phải là yêu tinh bình thường, ta cũng có một quá khứ huy hoàng nha."
Đúng lúc này thì tiểu nhị cũng đem mì đến đặt trước mặt hai người, khói bốc lên nghi ngút, còn tỏa ra một hương thơm khó cưỡng. Lý Thục Ngư lập tức cầm đũa lên ăn.
"Sao lúc trước ngươi không nói rõ với ta, nhưng hiện giờ ngươi làm sao mà bị đày xuống trần gian vậy, ta đều nghe nói là thần tiên một khi phạm phải thiên quy mới bị như vậy nha. Ngươi phạm phải thiên quy sao?"
La Hoành chạm trúng dây thần kinh thắc mắc, không ngừng hỏi từ câu này đến câu khác, mì mang ra cũng chưa chịu ăn. Lý Thục Ngư thở dài, biết vậy lúc nãy không vì sĩ diện mà nói cho hắn thì tốt hơn.
"Người rốt cuộc là có muốn ăn không vậy? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà?"
Lý Thục Ngư ngẩng đầu bất mãn nói, La Hoành mới phát hiện là hắn hỏi có hơi nhiều, mới rốt cuộc im lặng mà cầm đũa lên ăn mì. Lúc nãy còn cảm thấy vô cùng đói bụng, nhưng mà nghe xong câu chuyện của Lý Thục Ngư thì lại bị cảm giác tò mò lấn át, hắn cũng không phải là cố ý nha.
"Nghe nói tối nay Phượng Nghi cô nương ở Ngọc Xuân Lầu sẽ mở cửa tiếp khách, một năm chỉ có một lần mà thôi, nhất định không được bỏ lỡ."
Hai người ăn được một nửa thì bỗng nhiên lại nghe thấy hai người ngồi ở bàn bên cạnh lớn tiếng nói chuyện. Không phải là bọn họ cố tình nghe lén, nhưng mà hai người bọn họ nói lớn như vậy, giống như là muốn để cho cả quán biết, huống hồ gì họ ngồi gần bọn hắn như vậy, có muốn bịt tai lại cũng không được.
"Tại sao một năm chỉ có một lần, không phải chỉ là gái thanh lâu thôi sao, tiếp khách cũng kén chọn?"
Người ngồi ở đối diện tò mò hỏi lại, Lý Thục Ngư cũng dừng lại động tác ăn mà lắng tai nghe.
"Người ta bán nghệ chứ không bán thân, nghe nói Phượng Nghi cô nương rất giỏi đánh đàn, lại vô cùng xinh đẹp, biết bao nhiêu vị công tử lui tới cũng chỉ muốn được diện kiến Phượng Nghi. Tiếp khách ở đây cũng chỉ là được vào phòng uống rượu thưởng thăng cùng mỹ nữ, mà người đó phải do đích thân Phượng Nghi cô nương lựa chọn, đâu có chuyện tùy tiện bỏ ra ngân lượng là sẽ được. Còn nghe những công tử đã may mắn được Phượng Nghi cô nương chọn nói nàng xinh đẹp như tiên giáng trần."
Người nọ vừa nói vừa giơ lên hai bàn tay diễn tả, biểu tình trên mặt cũng trở nên háo sắc vô cùng. Người ngồi ở đối diện nghe xong lập tức hai mắt sáng rỡ.
"Thú vị như vậy sao, tối nay chúng ta cũng đến đó một chuyến đi, biết đâu lại may mắn được Phượng Nghi cô nương chọn trúng."
Lý Thục Ngư liếc nhìn sang bộ dáng của hai người bọn họ, đồ vật đã ăn vào lại lập tức muốn nhợn cả ra. Còn không nhìn lại mình có nhan sắc như thế nào đã có thể mở miệng nói câu đó. Mỹ nhân có muốn chọn cũng sẽ chọn một nam tử ôn nhu nho nhã, lại anh tuấn tiêu sái như là hắn đi. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tò mò, cũng không biết vị cô nương đó rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào mới có thể khiến nhiều người háo hức muốn xem mặt như vậy. Mỹ nhân trên trời dưới đất gì hắn cũng đã thấy qua, chỉ là một ngàn năm rồi cũng không gần nữ sắc, sớm đã quên đi cảm giác đó rồi.
"Chủ tử, hay là… tối nay chúng ta cũng đến đó đi."
Lý Thục Ngư rướn người nhỏ giọng nói với La Hoành vẫn đang cắm mặt vào bát mì, từ nãy đến giờ cũng không có ngẩng lên.
"Ngươi không phải nói đến đây để giúp ta tìm người sao? Bây giờ lại muốn đi thanh lâu?"
La Hoành bất mãn nói, Lý Thục Ngư tuy là cảm thấy có chút chột dạ nhưng vẫn là mạnh miệng, cơ hội tốt như vậy cũng không thể từ bỏ.
"Ta chỉ có linh cảm là người đó ở Quyết Mộc trấn này, chứ muốn tìm ra cũng không thể là ngày một ngày hai. Mọi điều tốt đẹp không thể cứ dễ dàng đến như vậy, cũng phải trải qua một chút gian nan chứ đúng không?"
La Hoành cũng thật là hết cách với hắn, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được con cá chép tinh này lại là loại đam mê tửu sắc như vậy, một ngàn năm trôi qua đối với hắn chắc là không dễ dàng gì.
"Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, người chẳng lẽ lại không thích thanh lâu?"
Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của La Hoành ném cho mình, Lý Thục Ngư không khỏi bất mãn, hắn không tin là trên đời này lại có nam nhân không thích chốn đào hoa tiên cảnh như vậy.
"Ta không thích. Nam nhân chí tại bốn phương, há chi vướng vào chuyện nhi nữ tình trường, tập trung tu luyện không phải tốt hơn sao?"
Quả nhiên là vẫn có người như vậy, mà người đó nếu có là La Hoành thì hắn cũng sẽ không lấy làm lạ, tất cả chỉ là bệnh cũ mà thôi, vốn dĩ có qua mấy ngàn năm nữa cũng sẽ không thay đổi được.
"Nhưng mà ta nói, nếu như người không gặp được ta, cũng không phát hiện được tà chú ở trên lưng mình thì tu luyện cách mấy cũng vô dụng. Người vẫn có suy nghĩ như vậy?"
La Hoành buông đũa, cũng không tiếp tục ăn nữa, thuận tay rót chung trà uống.
"Không phải ta đã gặp được các người rồi sao?"
"Ta nói là nếu như, là nếu như thôi."
La Hoành cũng không để ý đến hắn, gọi với ông chủ đến tính tiền hai bát mì chuẩn bị muốn đi. Thật ra cho dù hắn không gặp được Vũ Thanh Mục và Lý Thục Ngư, cũng không biết được sự thật về tà chú bí ẩn đó, thì hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, hắn vẫn sẽ chăm chỉ tu luyện cho đến khi hắn không còn sức lực nữa cũng nên. Nhưng ông trời vẫn là đối xử tốt với hắn, để cho hắn gặp được hai người bọn họ, cho dù không thể phá giải được tà chú đi nữa thì quãng đời còn lại cùng với bọn họ ngao du thiên hạ cũng là một việc không tồi.
La Hoành tính tiền xong thì đứng dậy đi, Lý Thục Ngư liếc xéo hắn một cái mới vội vàng ăn nốt đũa mì cuối cùng rồi đứng dậy chạy đuổi theo.
"Này, chờ ta với."