Lý Thục Ngư ở lại Túc Phong Sơn vài ngày đầu tiên với La Hoành đã luôn miệng khóc than. Ở đây tuy là phong cảnh tuyệt đẹp, non nước hữu tình, nhưng lại không có sông suối cho hắn bơi lội. Có những ngày La Hoành phải đem hắn ném vào mộc bồn để hắn không phải lâm vào cảnh thiếu nước mà chết.
Nhưng cái mà Lý Thục Ngư cần là một con sông lớn có thể bơi lội tự do từ đầu này sang đầu kia, chứ không phải chỉ là một cái dục dũng nhỏ bé còn không thể thẳng tay duỗi chân. Tuy hóa thành nhân hình lên bờ đã lâu, nhưng mấy ngàn năm nay đã quen sống ở dưới nước nên nhất thời chưa thể thích nghi mà thôi, cũng không đến mức thiếu nước thì sẽ chết, không ngờ La Hoành lại có thể xem thường hắn như vậy, đạo hạnh bảy ngàn năm cũng đâu phải tùy tiện để cho hắn khi dễ.
Nhưng mà mấy ngày qua theo như quan sát của hắn thì La Hoành ở Túc Phong Sơn phái chẳng khác gì một kẻ chạy vặt. Đặc biệt là những lúc không có sư phụ thì mấy tên sư huynh của hắn luôn tìm cách sai bảo cũng như là bắt buộc hắn phải làm một số sự tình mà hắn không muốn. La Hoành cũng từng nói với Lý Thục Ngư là hắn cũng không có biện pháp, ai bảo hắn không giỏi pháp thuật thiên biến vạn hóa, tránh không thoát khỏi đám người kia. Cứ nhiên trở thành tên chạy vặt cho bọn chúng suốt mười mấy năm trời, vậy mà hắn cũng chịu đựng được.
Lý Thục Ngư tất nhiên là cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt, nhưng lại không thể hiện thân giúp hắn trừng trị mấy tên khốn kiếp đó một tay. Bọn chúng đúng là chỉ ỷ vào mình tài giỏi hơn người khác là hùa nhau ức hϊếp một kẻ hiền lành thật thà như là La Hoành. Lại nói đến kiếp này La Hoành tại sao lại có thể trở thành một người như vậy, đối với Lý Thục Ngư mà nói đúng là tan vỡ hình tượng.
"Ta nói ngươi mau chóng rời khỏi Túc Phong Sơn phái càng nhanh càng tốt, ở đây lâu dài sớm muộn gì cũng uất ức mà chết."
Lý Thục Ngư ngồi lên bên trên một tảng đá, trong tay hắn chưa bao giờ vắng bóng chiếc quạt giấy có vẽ hình một con cá chép, nhìn La Hoành đang đứng ở trước mặt luyện kiếm pháp mà nói. La Hoành lại dường như không mấy để ý đến, chỉ lo tập trung vào việc của mình. Bình thường hắn vẫn hay trốn đến chỗ vắng người mà luyện, tránh để cho bọn họ thấy rồi cười nhạo, nên mới thuận tiện cho Lý Thục Ngư hiện thân.
Lúc trước ở trên Vinh Dư Sơn, hắn dường như chẳng thấy sợ hãi điều gì cả, giống như là lúc đó còn có Vũ Thanh Mục ở bên cạnh, nên hắn cũng không sợ bị bọn họ ức hϊếp mình không biết pháp thuật. Không phải hắn muốn dựa dẫm vào y, mà chính là Mục huynh mang lại cho hắn một cảm giác rất an toàn, cũng khiến cho hắn càng có quyết tâm phải tu luyện thật tốt, nhanh chóng phá giải được tà chú để trở thành một người giống như y. Nhưng điều mà làm hắn luôn nhớ về Vũ Thanh Mục chính là, có y ở đây, hắn cái gì cũng không sợ.
Tuy là vậy nhưng Phùng Nhạc từ lúc ở Vinh Dư Sơn trở về, ngoài việc cùng với đám người đó sai vặt và cười nhạo hắn thì cũng không có làm gì khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng cả. Không giống với lần ở rừng liễu hôm đó, một mũi kiếm như là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Có lẽ là do hắn muốn thử sự nhạy bén của Mục huynh, vì hắn biết Mục huynh cũng đang ở đó.
Cũng không biết Vũ Thanh Mục hiện tại đang làm gì, có đang nghĩ về người bằng hữu này như là hắn đang nghĩ về y hay không. Họa chăng trong trí nhớ của y, chỉ có hình bóng một kẻ phiền phức vô dụng, luôn chạy theo y nhờ y giúp đỡ? Nếu thật sự là như vậy thì hắn cũng không có quyền trách y, dù sao có nhớ đến hắn là được, đặc biệt là nhớ lời ước hẹn của một tháng sau.
Lại sức nhớ đến việc hắn còn chưa có bẩm báo với sư phụ chuyện một tháng sau hắn sẽ tiếp tục xuống núi, rời Túc Phong Sơn để đi ngao du thiên hạ, học hỏi người tài, cũng như là thuận tiện tìm ra lời giải về kí hiệu tà chú trên lưng hắn, người mà biết được việc hắn có khả năng sẽ sử dụng được pháp thuật thì chắc chắn sẽ rất cao hứng.
…
Vũ Thanh Mục xuất ra Kim Trảo trong tay, ba bộ móc sắt nhanh chóng bay thẳng rồi bám vào trên một tảng đá khổng lồ. Y ghì chặt tay, chân mạnh mẽ dang rộng hạ thấp người rồi dùng lực kéo, tảng đá lập tức "uỳnh" một tiếng vỡ ra thành nhiều mảnh lớn nhỏ. Vũ Thanh Mục hài lòng thu dây, ngẩn người nhìn lại pháp khí trên tay.
Từ lúc trở về đảo Hàm Ngọc đến nay y đã không ngừng dùng Kim Trảo để luyện công, chỉ với mong muốn là có thể sử dụng nó ngày càng thuần thục hơn, đến hiện tại thì đã có tiến bộ phần nào, cũng đã không còn để chính mình sơ ý bị thương nữa. Vũ lực của loại pháp khí này rất lớn, năm xưa khi sư phụ tặng nó cho y vốn dĩ cũng không nghĩ đến y có thể điều khiển nó một cách nhanh chóng như vậy, chứng tỏ nó rất phù hợp với năng lực và loại võ công mà y đang tu luyện. Thật ra Liên Hoa kiếm pháp của y cũng rất lợi hại, nhưng khi đối mặt với các bộ kiếm pháp sử lực mạnh mẽ khác thì lại có phần yếu thế, chỉ khi y kết hợp cả hai thứ mới có thể khiến nó phát huy uy lực mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Vũ Thanh Mục cất đi Kim Trảo vào trong ống tay áo rộng bên dưới, hai tay chắp ở sau lưng nhìn về phía nước biển mênh mông ở trước mắt. Nơi này chính là nơi y hay một mình đến để tu luyện, có thể thuận tiện nhìn ra mặt biển, đón một chút gió cho tinh thần sảng khoái hơn. Hơn hai năm qua phong cảnh vẫn không có gì biến đổi, trước mặt y vẫn là một bộ dáng xinh đẹp nhưng cô độc như cũ, tiếc là chỉ có lòng người biến đổi mà thôi.
Kể từ lúc y tìm ra manh mối có liên quan đến nam nhân trong giấc mơ đó thì trong lòng y đã không ngừng gợn sóng, sự vô tâm và lạnh nhạt của y đối với thế giới này cũng trở nên có một chút lung lay, y trở nên tò mò và háo hức trước những gì mà y phát hiện ra, đặc biệt là những điều đó lại có liên quan đến La Hoành. Hắn thật sự khác biệt, hắn không giống với những người mà y đã từng gặp, hắn chân thật và ngốc nghếch đến đáng thương, nhưng có lẽ lại không phải là một người đơn giản. Nói không nhớ đến hắn thì quả thật là nói dối, bởi vì Vũ Thanh Mục cảm nhận được sự buồn bã và cô độc của suốt hai mươi năm qua trên hòn đảo này, nhưng lại không ngừng nhớ về những ngày tháng ngắn ngủi mà thú vị lúc còn ở Vinh Dư Sơn. Có lẽ là La Hoành hắn đã thật sự đả động đến y, khiến y mở lòng ra và xem hắn như một người bằng hữu chân chính.
Nhưng điều kỳ lạ nhất mà y phát hiện ra, đó chính là kể từ lúc trở về đảo Hàm Ngọc thì giấc mơ mà mỗi đêm hắn nhìn thấy lại càng ngày càng mờ ảo, không còn được nhìn rõ những chi tiết như là lúc còn ở Vinh Dư Sơn. Y nghĩ đó cũng là một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện nhất định là có liên quan đến La Hoành. Chỉ cần đợi đến một tháng sau là sẽ được gặp lại hắn, y nhất định sẽ điều tra mọi việc thật rõ ràng. Rốt cuộc thì La Hoành lại có liên quan gì đến y, hai người… đã từng quen biết nhau sao? Điều đó cũng đã khiến cho Vũ Thanh Mục không ngừng nghĩ về hắn, kể cả những lúc tu luyện như thế này.