"Sau này… ngươi có dự tính gì không?"
Còn chưa kịp mở miệng hỏi thì La Hoành đã nghe thấy tiếng Vũ Thanh Mục ở bên cạnh cất lên, tính ra cũng trùng hợp thật, hắn cũng định hỏi y một câu như thế.
"Trước mắt trở về Túc Sơn gặp lại sư phụ, rồi sau đó ta sẽ xin phép người cho ta xuống núi, cùng với Lý Thục Ngư đi tìm ra lời giải của kí hiệu tà chú ở phía sau lưng."
La Hoành chậm rãi nói, ánh mắt đôi lúc còn liếc nhìn sang Vũ Thanh Mục thăm dò biểu tình của y. Chỉ thấy bàn tay y đang thoăn thoắt thu thập đồ đạc ở trên giường, đầu cũng không có ngẩng lên, hồi lâu sau mới mở miệng đáp lời.
"Ừm… vậy đi cùng đi."
La Hoành còn tưởng là mình nghe lầm, động tác trên tay lập tức ngừng lại, mắt mở to mồm há hốc nhìn về phía y. Vũ Thanh Mục đột nhiên cũng không nghe thấy tiếng người nói chuyện nữa mới khó hiểu quay đầu nhìn lại.
"Ngươi làm sao vậy? Bất ngờ lắm à?"
"Mục huynh… huynh nói là... muốn đi cùng với bọn ta sao?"
La Hoành quả là có chút ngạc nhiên, hắn thật không ngờ Vũ Thanh Mục lại là người mở lời trước, còn muốn cùng với bọn hắn đi tìm ra lời giải của tà chú. Bởi vì y luôn nói với La Hoành là y thích một mình, lúc trước cũng hay chê hắn và Lý Thục Ngư phiền phức, xem ra tính tình y đã thực sự đại biến rồi.
"Đừng hiểu lầm, vừa vặn đến lúc ta đủ tuổi rời khỏi đảo Hàm Ngọc tu luyện nên không muốn đi một mình mà thôi."
Vũ Thanh Mục lập tức chữa cháy, thật ra mục đích của y đi cùng hai người bọn họ là muốn điều tra sự thật về ba vết bớt kỳ lạ trên bả vai của La Hoành, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối về nam nhân bí ẩn ở trong giấc mơ của y. Hoặc nói trắng ra thân thế của La Hoành chính là có liên quan đến những ký ức của kiếp trước mà y vẫn còn hay nhìn thấy trong giấc mộng hằng đêm.
La Hoành quả thật là vui muốn chết, từ lúc Vũ Thanh Mục y mở lời nói rằng sẽ đi cùng với bọn họ thì hắn đã cười đến không khép được mồm. Còn tưởng rằng y sẽ không nguyện ý hoặc đây chính là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau, không ngờ duyên số của họ vẫn chưa đến lúc tận, vẫn còn có thể làm bằng hữu vào sinh ra tử cùng nhau.
La Hoành đã luôn nghĩ đến một ngày hắn có thể sử dụng được pháp thuật như những tu sĩ bình thường, rồi cùng với Mục huynh đi khắp nơi trừ yêu diệt ma, giúp đỡ kẻ yếu, sau đó thì có thể cùng nhau tu luyện, với một người có thiên phú như là Vũ Thanh Mục thì việc học hỏi nhiều ở y cũng chính là việc tốt. La Hoành ở Túc Phong Sơn vốn dĩ không có bằng hữu, sự cô độc của hắn cũng không thua kém gì với Vũ Thanh Mục, nhưng hắn lựa chọn một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt và tự do tự tại để khiến bản thân mình càng có động lực vượt qua những khó khăn và đau khổ trước mắt. Hai kẻ cô độc gặp nhau, rồi cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy rằng sự hiện diện của bản thân mình cũng chính là một ánh sáng duy nhất cứu vớt họ khỏi màn đêm tối tăm mịt mù.
Hai người một yêu cùng nhau rời khỏi Vinh Dư Sơn, lần này trở về La Hoành cũng không dám làm phiền đến Mục huynh đưa mình xuống núi, hắn sợ rằng thương thế của y vẫn chưa thật sự khỏi hẳn để có thể ngự kiếm mà đưa thêm một người, nên hắn đành miễn cưỡng đằng vân cùng với Lý Thục Ngư. Cả ba thoáng chốc đã đi đến chân núi Vinh Dư, Vũ Thanh Mục xoay người ôm quyền nói lời cáo biệt.
"Một tháng sau tái kiến tại chân núi Túc Phong."
"Được, một tháng sau chúng ta tái kiến."
La Hoành nhìn y, cũng giơ lên một bàn tay chào tạm biệt, chẳng qua là hai người đã ước hẹn ngày cùng nhau lên đường đi tìm lời giải đáp cho tà chú ở trên lưng của La Hoành, một tháng sau, khi thu xếp mọi việc ổn thỏa thì cả ba sẽ cùng gặp lại tại chân núi Túc Phong chuẩn bị lên đường. Chỉ là sẽ có một tháng không được gặp y, chẳng biết lúc đó y sẽ có thay đổi gì hay không, có còn là một công tử mặt lạnh ít nói ít cười hay là đã thay đổi hoàn toàn.
Vũ Thanh Mục trước khi ngự kiếm rời đi, ánh mắt còn lưu luyến quét sang La Hoành đứng ở đối diện một chút, nếu là La Hoành thì hắn cũng sẽ không hoàn toàn nhận ra ánh mắt đó của y là đang chất chứa điều gì, nhưng trong lòng Vũ Thanh Mục hiểu rõ bản thân y chính là có chút không nỡ. Khoảng thời gian qua cứ tưởng sẽ chẳng có điều gì thú vị và khiến y lưu luyến tại Đại hội Diêu Linh mà y luôn cho rằng nhàm chán này, nhưng không ngờ hiện tại lại có thể gặp được La Hoành, còn mở ra một sự bí ẩn về giấc mơ mà y đã nhìn thấy suốt mười năm qua. Nếu như nói là y tò mò về hắn thì cũng không đúng, mà là có một phần là cảm thấy con người hắn rất tử tế, lại thành thật, cảm giác ở cùng phòng với hắn… thật sự không tệ, còn có thể chịu đựng được thói quen khác thường của y. Cho nên hiện tại cũng vương vấn một chút lưu luyến ở trong lòng mà không thể nói ra.
Vũ Thanh Mục xoay người rời đi, tà áo phấp phới bay lên trong gió để lại một mùi hương dịu nhẹ hòa quyện vương lên chóp mũi, La Hoành nhìn theo bóng lưng y, cũng nhớ đến lần đầu tiên gặp được Vũ Thanh Mục trong cánh rừng nọ, vẫn là bóng lưng này đối diện với hắn như một lời chào, hiện tại lại có chút hoài niệm rồi.
"Nhìn đủ chưa?"
Lý Thục Ngư đột ngột lên tiếng sau khi nhìn thấy La Hoành dường như là không có ý định dời mắt khỏi bóng người đã khuất sau đỉnh núi. Hắn quả nhiên là giật mình, liếc nhìn sang Lý Thục Ngư bên cạnh.
"Trở về Túc Phong Sơn thì ngươi cũng không được phép hiện thân đâu đấy."
Lý Thục Ngư nghiêm túc gật đầu, còn giơ lên ba ngón tay minh chứng cho lời hứa. Sau đó hắn vừa búng tay một cái, hai người đã lập tức biến mất khỏi chân núi Vinh Dư.