"Lượt thứ nhất, đệ tử phái Túc Phong Sơn Phùng Nhạc."
Người đó không ai khác chính là đại sư huynh của La Hoành. Vừa được gọi tên, hắn đã một chân bước lên lôi đài, đầu thì ngẩng cao, một bộ dáng vô cùng hống hách. Vũ Thanh Mục vốn là nhìn không vừa mắt tên này từ ngày đầu tiên đến Vinh Dư Sơn, cũng chẳng biết tài cán có bao nhiêu, đã luyện khí được đến tầng thứ mấy mà lại không bao giờ để người khác vào trong mắt.
Phùng Nhạc hai chân dang rộng, giữ chặt chiếc túi càn khôn trong tay bắt đầu niệm pháp chú, vận khí lực. Chẳng mấy chốc từ bên trong chiếc túi phóng ra một luồng sáng màu bạc ánh kim tạo thành một kết giới, bên trong là hình ảnh của một con Chu Yếm hung tợn. Chu Yếm vốn dĩ là một hung thú xuất hiện từ thời Thượng Cổ, nó thuộc về loài viên hầu, lông ở trên đầu có màu trắng nhưng ở chân dưới thì lại mang sắc đỏ diễm lệ. Mọi người ở dưới lôi đài đều ngây ngốc nhìn về phía con vật to lớn đó, không khỏi một phen trầm trồ. Loài này vốn dĩ đã rất khó bắt, vì nó một là loài vật hung hãn còn hai là tinh vi vô cùng, sở dĩ nhốt được nó vào túi càn khôn thì ngoài pháp thuật cao cường ra thì mưu kế cũng là một trong những vũ khí lợi hại nhất của tu sĩ.
Ngũ vị chân nhân ngồi ở trên đài cao quan sát cũng gật đầu đồng loạt nhìn nhau, sau đó quyết định điểm số cho Phùng Nhạc rồi để hắn thả Chu Yếm vào trong chiếc l*иg khổng lồ bên cạnh.
Vũ Thanh Mục quan sát một màn này lại cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Y cũng không biết mình tại sao lại phải đứng ở đây tham gia một cuộc tỉ thí vô bổ như thế. Nếu như có thể thì trước khi rời khỏi Vinh Dư Sơn, y muốn một lần phá hủy kết giới để thả hết tất cả yêu thú ra ngoài. Nhưng lại nghĩ đến hậu quả của nhân loại phải chịu đựng thì lại thôi. Bất quá có cách nào để Đại hội Diêu Linh phải bỏ đi một màn săn bắt yêu thú như thế này hay không?
Vũ Thanh Mục sờ sờ chiếc hồ lô treo ở bên hông mình, trong đó cũng đang nhốt một con nhện tinh mà y đã bắt được vào tối hôm trước. Thầm nghĩ sau vòng thi đấu này y sẽ tìm cách đến thả nó ra ngoài. Yêu quái cũng có loài xấu và loài tốt, không phải tất cả các loài yêu quái sinh ra trên đời đều xấu xa như nhau, nên việc đối xử với chúng như thế này cũng không phải là việc nên làm.
"Đệ tử Tiệp Minh phái, Vũ Thanh Mục."
Người chủ trì gọi tên y, La Hoành vừa nghe đã lập tức nhìn sang Vũ Thanh Mục đang từng bước tiến lên lôi đài. Mục huynh quả thực là có khí khái hơn người, từng cử chỉ đều toát ra phong thái của một tu sĩ tài giỏi, nếu không phải là do biết y từ trước thì La Hoành còn tưởng Vũ Thanh Mục thực sự là thần tiên. Vẻ ngoài anh tuấn, lễ độ phong nhã, tính tình cương trực phóng khoáng, chỉ có điều là hơi lãnh đạm với khó gần một chút.
Vũ Thanh Mục vóc dáng đĩnh bạc đứng trên lôi đài, bắt đầu lấy ra chiếc bình hồ lô treo ở bên hông. Y nhắm mắt lại niệm chú một lúc, từ trên hai ngón tay đặt ở trước mặt lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ cam. Lúc mở mắt ra, hai ngón tay y cũng truyền đạo ánh sáng đó vào bên trong chiếc hồ lô, nhện tinh cũng từ từ hiện thân bên trong kết giới do y tạo ra.
"Đó chính là nhện tinh có đạo hạnh ba ngàn năm ở Vinh Dư Sơn!"
Một trong số các đệ tử ở bên dưới lên tiếng, La Hoành cũng đang hướng mắt về phía bên trên lôi đài nhìn Vũ Thanh Mục thi triển hết một màn này. Con nhện tinh này chính là đêm hôm trước một mình y đã ra ngoài bắt được, còn để hao tổn nguyên khí phải ngâm mình dưới ôn tuyền cả một buổi sáng. La Hoành cũng biết con nhện tinh này không phải là giới hạn cuối cùng của y, nhưng chẳng phải là y sợ bóng tối sao, ban đêm vẫn dám một mình ra ngoài mà ngủ ở trong phòng lại phải để đèn, cũng quá kỳ lạ rồi đi.
Phần dự thi của Vũ Thanh Mục kết thúc thì cũng đến lúc người chủ trì gọi tên La Hoành. Hắn quả thật là có chút khẩn trương, giống như là đang chơi trò gian lận trong khoa cử vậy.
La Hoành bước lên trên lôi đài, Vũ Thanh Mục cũng chưa từng rời mắt khỏi người hắn. Hôm qua sau khi từ ôn tuyền trở về y cũng không thể thoát ly ra khỏi những suy nghĩ và tò mò về thân thế của La Hoành, mặc dù chưa từng gặp qua hắn, cũng không có bất kỳ ấn tượng nào với hắn, nhưng chỉ bằng ba vết bớt kỳ lạ trên bả vai hắn mà khiến cho Vũ Thanh Mục phải bận tâm đến tận bây giờ. Cũng chưa từng có người nào khiến Vũ Thanh Mục y phải để mắt đến quá ba lần như là La Hoành cả, nếu không tìm ra chân tướng sự việc thì y cũng sẽ không cam lòng.
La Hoành bắt đầu phần thi, chính là để cho Lý Thục Ngư tự biên tự diễn, hắn chỉ đứng yên ở đó búng tay một cái, Lý Thục Ngư lập tức hiện ra nguyên hình là một con cá chép lơ lửng trên không trung. Bởi vì sông Hàm Dật nơi Lý Thục Ngư ở chính là vùng ngoài sự an toàn của Vinh Dư Sơn cho nên đệ tử các môn phái tất nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy một con cá chép tinh như thế này xuất hiện ở bên trong vùng an toàn, cũng không biết là nó có đạo hạnh bao nhiêu, cho đến khi Lạc Dực chân nhân ngồi ở bên trên đột nhiên lên tiếng.
"Cá chép tinh đạo hạnh bảy ngàn năm ở sông Hàm Dật?"