Chương 12: Ta không thích

Vũ Thanh Mục cùng với hai người bọn họ trở về phòng ở Vinh Dư Đường, trong lòng cũng trở nên phức tạp vô cùng. Mọi chuyện xảy ra ở con ôn tuyền đó đều khiến cho y có một cảm giác La Hoành không phải là một người bình thường, mà hơn hết thân thế của hắn nhất định là có liên quan đến những gì mà y đã nhìn thấy trong giấc mơ.

Ban đầu Vũ Thanh Mục cũng chỉ nghĩ ba vết bớt đó chỉ là một sự trùng hợp đến khó tin, nhưng nếu xét về hình dáng và vị trí của nó với ba vết thương mà y đã nhìn thấy vô số lần trên bả vai người nam nhân nọ thì không thể nào có một sự trùng hợp như thế được. Người nọ mặc một trường bào màu lam, tay áo rộng bay phấp phới ở trong gió, vóc dáng đĩnh bạc nhưng có chút gầy gò, bàn tay trắng nõn thon dài còn khẽ vươn ra vẫy trước mặt y.

Giọng nói trầm ấm dễ nghe còn rót vào bên tai y hai tiếng "Huyền nhi".

Nghĩ đi nghĩ lại thì vóc dáng và giọng nói đó quả thật là có chút tương đồng với tên La Hoành này.

Nhưng đó cũng không phải là tất cả, mà điều duy nhất làm hắn bận tâm đó chính là kí hiệu kì lạ ở đằng sau gáy hắn. Nó xuất hiện giống như là một chiếc ổ khóa cứng rắn đang khóa lại tất cả bí mật mà y muốn biết về người nọ. Bởi vì nếu La Hoành thực sự là một người bình thường vốn dĩ không có thiên phú, thì cũng sẽ không ai cố tình hạ tà chú lên người hắn như vậy, giống như là đang lén lút che đậy điều gì đó. Ngay cả tên cá chép tinh Lý Thục Ngư cũng làm cho y cảm thấy nghi ngờ không kém.

Ở ngày đầu tiên gặp nhau, La Hoành cũng không hề động thủ hay sử dụng được pháp thuật nhưng Lý Thục Ngư lại không thể chạm vào hắn, hơn nữa còn bị pháp chú bao quanh người La Hoành đánh bay. Sau khi nghe La Hoành xưng hô danh tính thì thái độ của Lý Thục Ngư càng làm cho Vũ Thanh Mục nghi ngờ hắn vốn dĩ đã nhận thức La Hoành từ trước. Còn nói là "thiên cơ bất khả lộ" rồi vòi vĩnh đi theo phục tùng La 6, gọi hắn là chủ tử. Xâu chuỗi hết tất cả sự việc, Vũ Thanh Mục càng thêm khẳng định mối quan hệ của hai người là không hề đơn giản, và thân thế của La Hoành chắc chắn là chứa đựng một ẩn số nào đó ở phía sau.

Rốt cuộc thì hai người bọn họ có liên quan gì đến kiếp trước của y hay không, tại sao người nam nhân đó lại có vết sẹo giống hệt La Hoành như thế, thật ra chính là hắn sao? Nếu là như vậy thì y phải làm sao để xác nhận mọi chuyện hoặc là điều tra được thân thế của La Hoành?

"Mục huynh? Mục huynh!"

Vũ Thanh Mục chợt nghe thấy tiếng La Hoành gọi y ở bên tai, cũng làm cho y giật mình quay trở lại thực tại, cũng không biết vì mải mê suy nghĩ mà La Hoành và Lý Thục Ngư đã đi trước cách y một khoảng khá xa.

La Hoành cũng bận bịu nói chuyện về người bạn am hiểu pháp chú và phù đồ mà Lý Thục Ngư đã kể nên cũng không quá bận tâm đến Vũ Thanh Mục, đến khi sực nhớ mà quay đầu lại thì đã phát hiện y như một người mất hồn bị bỏ lại tít ở phía sau, gọi mãi cũng không thấy đáp lời. La Hoành lập tức chạy đến bên cạnh y.

"Mục huynh? Huynh làm sao vậy? Rốt cuộc là đang có tâm sự sao?"

Vũ Thanh Mục đột nhiên bị hỏi, cũng không biết nên phản ứng ra sau, y bất giác mỉm cười lắc đầu bảo không có việc gì, y chỉ đang suy nghĩ về cuộc thi đấu ngày mai mà thôi. La Hoành nhìn thấy Mục huynh lần đầu tiên mỉm cười với mình như vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, còn có một loại cảm giác vui sướиɠ đến không ngờ.

Vũ Thanh Mục thì ra khi cười lại trông dễ nhìn đến như thế, mặc dù chỉ là một nụ cười gượng gạo và đối phó nhưng đã mang đến cho La Hoành một sự kinh hỉ không nhỏ. Nếu như y nhìn hắn mà thật lòng cười rộ lên… thì không biết còn ưa nhìn đến mức nào.

"Mục huynh, huynh cười lên thật dễ nhìn, sao huynh không cười nhiều hơn?"

Vũ Thanh Mục nhất thời biết mình thất thố, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Y lúc nãy vậy mà không phát giác mình lại vô thức mỉm cười trước mặt hắn, từ trước đến nay y cũng chưa từng đối với người nào khác mỉm cười, ngay cả những huynh đệ ở trong Tiệp Minh phái.

"Ta không thích."

Vũ Thanh Mục quẫn bách nói, sau đó lại lách người đi qua La Hoành đang đứng chắn ở trước mặt mà gia tăng cước bộ muốn nhanh chóng bỏ về phòng, lúc đi ngang qua Lý Thục Ngư còn chẳng buồn liếc mắt một cái. La Hoành nhìn theo bóng lưng y, cũng dường như là cảm giác được y đang xấu hổ mới vội vã bỏ về như thế. Khóe miệng cũng bất giác kéo lên một nụ cười.

Lý Thục Ngư nhìn hai người bọn họ cũng không khỏi lắc đầu, ban đầu còn tưởng rằng tên Vũ Thanh Mục đó là ai xa lạ, hóa ra cũng là một cố nhân…

***

Vòng thi đấu thứ hai cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra. Các chư vị tu sĩ đang xếp thành từng hàng đứng ở bên dưới lôi đài. Bên trên ở nơi cao nhất là nơi an tọa của ngũ vị chân nhân cũng chính là ban giám khảo của cuộc tỉ thí ngày hôm nay.

La Hoành đứng ngay ngắn ở trong hàng ngũ thuộc các đệ tử của phái Túc Phong Sơn, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang Tiệp Minh phái tìm kiếm hình dáng của Vũ Thanh Mục. Nhưng có lẽ là y đang rất nghiêm túc, luôn ngẩng cao đầu, mắt nhìn về phía trên lôi đài, lưng thì thẳng tắp gì cũng không thể dời đi sự chú y của y. La Hoành cũng muốn thử gọi y một tiếng nhưng lại sợ y chẳng buồn để ý đến mình. La Hoành hắn cũng không ngờ đến là giây phút hắn nhìn sang chỗ khác, thì Vũ Thanh Mục cũng đã quay đầu nhìn về phía hắn trong khoảnh khắc chớp nhoáng.

"Đệ tử các môn phái nghe lệnh, khi được gọi tên đến lượt thi đấu phải lập tức tiến lên lôi đài không được làm chậm trễ tiến trình. Khi mở ra yêu quái hay thú dữ bắt được phải đảm bảo được sự an toàn cho mọi người ở đây, sau khi các vị chân nhân đã đưa ra được điểm số thì phải lập tức thả yêu thú vào chiếc l*иg đặt ở bên kia. Vì toàn bộ yêu thú mà chư vị bắt được đều là yêu thú thuộc về Vinh Dư Sơn, không ai được phép mang theo bọn chúng ra ngoài. Tất cả đã rõ chưa?"

"Rõ!"

Đệ tử ở bên dưới đồng loạt hô lên, La Hoành cũng cảm thấy háo hức không kém. Lý Thục Ngư bảo là những người ở đây không ai có thể bắt được hắn, vậy thì tại sao suốt mấy ngàn năm nay hắn vẫn luôn ngự trị ở sông Hàm Dật mà không chịu rời khỏi cơ chứ? Chẳng lẽ là do kết giới cấm đang bao quanh Vinh Dư Sơn kia sao?

La Hoành cũng không tiện hỏi, nếu như hắn muốn nói thì sớm đã nói ra từ lâu. Hi vọng là sẽ không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn còn phải cùng với Lý Thục Ngư lên đường tìm cách phá giải tà chú sau khi Đại hội Diêu Linh kết thúc. Đến lúc đó Đại hội Diêu Linh vào ba năm sau, nói không chừng La Hoành đã có thể đường đường chính chính dùng năng lực của chính mình mà tham gia các vòng thi đấu.