Chương 11: Vết bớt kỳ lạ

"Mục huynh? Huynh rốt cuộc là làm sao vậy?"

La Hoành cẩn thận dò hỏi khi nhìn thấy Vũ Thanh Mục đột nhiên lại trở nên thất thần như vậy. Chẳng biết y nhìn chăm chăm vào vết bớt của hắn rồi tập trung suy nghĩ điều gì, mà dường như là hắn có gọi vài lần thì y cũng hoàn toàn không nghe thấy.

Vũ Thanh Mục hoàn hồn trở lại, lập tức buông tay ra khỏi người hắn, vẻ mặt cũng trở nên khó xử.

"Xin lỗi, ta chỉ là… thấy vết bớt lạ quá nên mới tò mò một chút."

La Hoành cười trừ cũng xua tay bảo là không sao, số người thắc mắc về vết bớt trên người hắn cũng rất nhiều, không phai là một mình y. Cả hai người đột nhiên lại lâm vào hoàn cảnh trở nên ngượng ngùng như vậy, một lúc sau Vũ Thanh Mục mới nhỏ giọng lên tiếng.

"La Hoành, ngươi… có thật sự chưa bao giờ nhận thức ta trước đó không?"

La Hoành ngạc nhiên nhìn y, khuôn mặt này của Vũ Thanh Mục cũng không phải là kiểu chỉ nhìn một lần là có thể quên, hắn chẳng lẽ ngay cả gặp qua y lần nào cũng không nhớ hay sao. Lần đầu tiên gặp y chính là lần hắn chiến đấu với Lương Cừ ở trong khu rừng nọ, không thể sai vào đâu được.

"Đây là lần đầu tiên ta nhận thức huynh, từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa bao giờ rời khỏi Túc Phong Sơn."

Vũ Thanh Mục tuy là cũng không thường xuyên rời khỏi đảo Hàm Ngọc nhưng y cũng chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp qua hắn trước đây, họa chăng cũng chỉ là những mảnh ký ức rời rạc của kiếp trước và chỉ vô tình trùng hợp đến mức độ này mà thôi.

"Vậy ngươi nghe cái tên "Huyền nhi"... Có cảm thấy quen thuộc không?"

Vũ Thanh Mục thử thăm dò y một lần cuối cùng, nhưng La Hoành lại lặng lẽ lắc đầu, vẻ mặt vẫn y như là không hề nhớ ra điều gì, hoặc là cái tên này hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn.

"Mục huynh, huynh rốt cuộc là làm sao vậy, hỏi mấy câu thật là kỳ quái."

Vũ Thanh Mục lắc đầu bảo rằng y không sao, nhưng có quỷ mới tin những điều y hỏi hắn từ nãy đến giờ lại không có liên quan gì đến hắn. Chẳng lẽ Vũ Thanh Mục đã từng gặp qua một người có ba vết bớt giống y hệt như hắn trước đây?

"Chúng ta trở về đi."

La Hoành vẫn còn đang suy nghĩ về thái độ của y thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng y cất giọng nói. La Hoành cũng ứng thanh lập tức xoay người đứng dậy muốn từ dưới suối mà đi lên bờ. Nhưng khi hắn vừa quay lưng thì ở phía sau gáy lại đột nhiên xuất hiện ra một thứ ánh sáng màu xanh tạo thành một cái ký hiệu kỳ lạ dính chặt trên lưng, mà điều này trùng hợp lại rơi vào mắt của Vũ Thanh Mục.

"Đứng yên!"

Vũ Thanh Mục lại tiếp tục bắt lấy bả vai hắn cẩn thận quan sát ký hiệu lạ nằm ở vùng lưng sau gáy, La Hoành thật sự không hiểu Vũ Thanh Mục hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, mọi thứ ở trên người hắn dường như không thể thoát khỏi tầm mắt của y.

"Ký hiệu này, cũng là vết bớt trên người ngươi sao?"

Vũ Thanh Mục hỏi, La Hoành lần này thì có hơi bất ngờ, trên lưng hắn từ trước đến giờ cũng đâu có thêm vết bớt hay ký hiệu nào? Hắn thử quay đầu lại nhìn nhưng vẫn là không thể nhìn thấy gì cả, vị trí đó đúng là chỉ trừ khi chúng ta mọc thêm hai mắt ở sau đầu thì còn may ra nhìn được.

"Có sao? Ta chỉ có duy nhất vết bớt ở trên vai thôi, còn ở sau lưng thì ta hoàn toàn không biết."

Vũ Thanh Mục cẩn thận quan sát ký hiệu đó một lát, nó có hình dáng như một giọt nước, xung quanh xuất hiện thêm những ký hiệu phụ như là tia lửa, khi ký hiệu này gặp nước sẽ phát ra một loại ánh sáng màu xanh, có thể là lúc bình thường ký hiệu này cũng sẽ không hiện lên. Đây có thể gọi là phép ẩn thân của một loại tà pháp nào đó đang được sử dụng trên người của La Hoành.

Khi Vũ Thanh Mục còn chưa dám kết luận điều gì thì chẳng biết Lý Thục Ngư từ đâu chui ra bỗng nhiên lên tiếng.

"Rất có thể việc người không sử dụng được pháp thuật như những đệ tử bình thường, cũng là do nó gây ra."

Lý Thục Ngư trong miệng ngậm một nhành cây liễu, ngồi vắt chân ở trên tảng đá to bên cạnh bờ suối, cây quạt giấy đang cầm trên tay cũng phe phẩy qua lại, có lẽ hắn đã đi theo La Hoành đến đây được một lúc lâu rồi.

Vũ Thanh Mục tuy là không ưa gì con cá chép tinh đó nhưng những gì hắn nói quả thật là rất có đạo lý. Nhưng La Hoành chẳng phải từ nhỏ đến lớn đều ở yên trên Túc Phong Sơn hay sao, tại sao lại có người muốn hãm hại hắn bằng cách này? Nhất thời Vũ Thanh Mục cũng không suy nghĩ ra được, hoặc là đệ tử khác trong môn phái thấy hắn có thiên phú hơn người nên mới ganh ghét rồi hạ tà chú này lên người hắn?

La Hoành từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu lắm hai người bọn họ rốt cuộc là đang nói về chuyện gì. Cái gì mà hạ tà chú lên trên người hắn? Ở Túc Phong Sơn La Hoành chắc chắn là không ai có khả năng làm việc đó cả.

"Cũng có thể ký hiệu đó đã xuất hiện trên người ta từ lúc ta mới sinh ra thì sao?"

"Vậy thì lúc nhỏ mẹ ngươi không tâm cho ngươi à? Thứ này gặp nước là nó sẽ phát sáng đấy!"

Vũ Thanh Mục vừa nói vừa vỗ lên tấm lưng trần của hắn, sau đó thì y bước lên bờ cẩn thận mặc lại y phục.

"Bây giờ điều quan trọng không phải là tìm nguồn gốc của nó, mà chính là tìm ra cách phá giải."

Lý Thục Ngư từ trên tảng đá đứng dậy, phun nhành cây đang ngậm ở trong miệng ra, gấp quạt lại chỉ về hướng của La Hoành.

"Ta biết có một người, hắn rất am hiểu tất cả các loại chú thuật, nếu như tìm được hắn thì có thể sẽ tìm ra cách giải."

La Hoành ở dưới nước cũng bắt đầu vội vã chạy lên bờ mặc lại y phục, nếu như đây thật sự là nguyên do khiến hắn không thể vận dụng được pháp thuật, thì hắn nhất định sẽ đi tìm ra biện pháp giải được loại tà chú này, hắn cư nhiên không phải là một kẻ bẩm sinh vô dụng, hóa ra hắn vẫn còn có cơ hội sử dụng được pháp thuật và ngự kiếm như bao đệ tử phái tu tiên khác. Đến lúc đó Mục huynh chắc cũng sẽ không còn chê hắn vô dụng mà không chịu làm bạn với hắn nữa.

"Vậy Thục Ngư, ngươi có thể nào đưa ta đi tìm vị bằng hữu đó không?"

Lý Thục Ngư lập tức gấp lại quạt, hai tay ôm quyền cúi đầu trước La Hoành.

"Ta đi theo người vốn dĩ là để phục tùng người. Chuyện mà chủ tử đề nghị, ta đương nhiên là sẽ dốc hết sức để hoàn thành."

"Ngươi gọi ta là cái gì?"

La Hoành nghe thoáng qua hắn gọi mình là chủ tử, lập tức có chút không quen tai.

"Người đương nhiên là chủ tử của ta, trước đó, hiện tại và sau này vẫn vậy."

Lý Thục Ngư nhìn thẳng vào mắt hắn nói, thành thật và vô cùng kiên định, ngay cả ánh mắt cũng không có chút tạm niệm nào, không giống như là đang đùa giỡn. Vũ Thanh Mục đứng ở bên cạnh hai người bọn họ, trong lòng mạc danh không nói nên lời.