Chương 29

Chương 29

Cảnh Thiên, cậu có biết là mình bị điên rồi không?

***

"Cậu ấy vẫn trốn học suốt à?" Quý Cảnh Thiên cau mày hỏi.

"Có lẽ vậy, không thì việc gì giáo sư phải phạt cậu ấy chứ."

Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, vị giảng viên Yến Tân nọ nhỏ giọng hỏi: "Cảnh Thiên thân với Phó Thính Hạ lắm à?"

"Bọn em có chung một thầy."

Giảng viên nọ chợt hiểu ra, nói: "Đúng, thầy của hai em hình như đều là Hứa Nhất Phu nhỉ. Có điều sau này sẽ không phải thế nữa, nghe nói giáo sư Lỗ ở học viện chúng tôi có ý muốn nhận Phó Thính Hạ làm đệ tử đấy."

"Chuyện này không thể được!" Quý Cảnh Thiên lạnh lùng lên tiếng, "Cậu ấy phải học ngoại tim mạch."

Dứt lời, anh đi thẳng về phía Phó Thính Hạ. Cậu đang nhảy tới nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bỗng nhiên một đôi chân mặc quần Tây chắn trước tầm mắt. Cậu hơi ngẩng đầu lên, thấy Quý Cảnh Thiên mặc một chiếc sơ mi trắng cổ đứng, hai tay nhét trong túi quần đang lạnh lùng nhìn mình.

Nói thật, so sánh với một Phó Thính Hạ mồ hôi dính bết đầy người, trên mặt còn lấm lem bùn đất, Quý Cảnh Thiên đúng là ngầu bảnh tột cùng.

"Phó Thính Hạ, cậu là đồ đần à?"

Phó Thính Hạ bị anh mắng cho ngỡ ngàng. Cậu có thể hiểu vì sao đời trước Quý Cảnh Thiên mắng mình, nhưng còn đời này rốt cuộc cậu đã làm việc gì ngu muội, mà lại khiến Quý Cảnh Thiên lần nào gặp cũng mắng cơ chứ?

"Vì cậu là đồ đần độn, nên mới tự chà đạp năng khiếu thiên bẩm của mình như thế có đúng không?"

"Thầy Hứa Nhất Phu đã nhận tôi làm học trò rồi, cứ cái đà này thì sớm muộn gì cũng có ngày thầy ấy xấu hổ vì trước đây lại đi nhận cậu mà từ chối tôi."

"Cậu muốn như vậy hay sao? Hay là muốn thử đấu với tôi, để chứng minh trước đây Hứa Nhất Phu không phải là kẻ ngu ngốc, nên đã không nhìn nhầm cậu?"

Quý Cảnh Thiên tuôn ra một tràng liên tiếp, mới lạnh lùng nói: "Tôi sẽ chờ cậu... Đuổi theo từ phía sau."

Anh nói xong cũng không ngoảnh đầu lại mà đi ngay, Phó Thính Hạ đứng dậy đỡ lưng, thở hồng hộc nhìn bóng lưng xa dần của Quý Cảnh Thiên, mím khẽ môi dưới.

Cái người này...

Triệu Thiên Ngự nhìn Quý Cảnh Thiên đi đến, thở dài bảo: "Cảnh Thiên, cậu có biết là mình bị điên rồi không? Đây là lần thứ mấy cậu đến Yến Tân rồi hả?"

Quý Cảnh Thiên ngồi trong xe, không để ý đến gã.

Triệu Thiên Ngự đành phải đổi lời: "Sang tuần Sở y tế sẽ tổ chức cuộc họp biểu quyết về chứng chỉ bác sĩ của Phó Thính Hạ, nghe nói là theo hình thức bán công khai đấy. Cậu đã biết trước rồi đúng không?"

"Ừ, nhờ ca phẫu thuật không ngừng tim mà thầy Hứa Nhất Phu sắp trở thành bảo vật tọa trấn cho trường đại học y Bắc Kinh rồi, tất nhiên nhà trường sẽ bảo vệ tuyệt đối cho thầy ấy. Thầy ấy lại bảo vệ tuyệt đối cho Phó Thính Hạ, Phó Thanh Thạch muốn mau chóng gạt bỏ, nhà họ Thạch và những kẻ muốn lợi dụng việc công để trả thù riêng dĩ nhiên sẽ không chịu từ bỏ ý đồ của mình. Đấu đá qua lại, Sở y tế đành phải chuyển cuộc họp biểu quyết sang thành bán công khai thôi.

"Làm như cậu không nhúng một tay vào đấy ý?" Triệu Thiên Ngự cười nói, "Mấy hôm trước cậu gọi điện cho anh tôi, bảo anh ấy làm gì hả?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Quý Cảnh Thiên hời hợt trả lời một câu, sau đó nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào ghế.

***

Bắc Kinh, trong phòng VIP của một nhà hàng hạng sang, Phó Quân Hạo ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, nhìn người trước mắt rồi bảo: "Tống Kiến Dân, lần này lời anh nói phải là thật nghe chưa."

Tống Kiến Dân vội vàng giơ tay lên thề thốt: "Thật mà, tôi thề với trời, chắc chắn Phó Thính Hạ làm phẫu thuật cho Linh Tử là trước khi cậu ta lấy được bằng bác sĩ!"

Phó Quân Hạo lắc ly rượu vang trong tay, nói: "Có phải thật hay không tôi sẽ điều tra, anh cứ cút đi cho khuất mắt tôi."

"Vậy nếu là thật, liệu tôi, liệu chuyện học đại học của tôi..."

Phó Quân Hạo hời hợt đáp: "Vậy thì còn phải xem anh được việc đến đâu, cho dù nhà họ Phó chúng tôi nuôi chó thì cũng sẽ không nuôi đồ bỏ đi."

Tống Kiến Dân toát mồ hôi trán, cúi đầu nói: "Vâng, vâng, tôi hiểu, tôi hiểu."

Chờ gã đi khỏi, Phó Quân Hạo mới đầy vui vẻ bảo với người bên cạnh: "Tuấn Nam, không ngờ bị anh nói trúng thật này, Phó Thính Hạ đúng là từng làm phẫu thuật trước khi lấy được bằng bác sĩ."

Nguyên Tuấn Nam mỉm cười nói: "Chuyện đó là đương nhiên, cậu ta mới lấy bằng bác sĩ chưa đầy một tuần đã làm phẫu thuật tim thì sao có thể là tay mơ được chứ? Chắc chắn trước đó cậu ta phải từng làm rồi."

"Lần này chúng ta nắm được đằng chuôi, chuyện này coi như không can hệ gì tới Hứa Nhất Phu, đám người bên phía đại học y cũng chẳng còn gì để nói. Trong cuộc họp biểu quyết tới, tôi muốn tặng cho Phó Thính Hạ một niềm vui bất ngờ." Gương mặt Phó Quân Hạo hiện lên nụ cười thích chí.

Nguyên Tuấn Nam thì cúi đầu, khẽ ngửi rượu vang trong ly. Phó Thính Hạ. Lòng hắn thầm đọc một lần cái tên ấy.

Hắn về đến nhà, bên cởϊ áσ khoác trên người ra ném lên giường, bên rót cho mình ly nước. Cánh cửa phòng ngủ bị mở ra, Nguyên Tuấn Nam chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nói: "Giờ này mày nên ngủ đi, không mẹ mà biết thì lại mắng cho đấy."

Nguyên Nhã Nam rón rén đi vào, đóng kín cửa lại mới nhỏ giọng bảo: "Anh không mách thì mẹ làm sao biết được."

"Không mách thì mày lại cứ thích gì làm nấy thế à? Sao không thử nghĩ xem, sang năm là thi đại học rồi đấy." Nguyên Tuấn Nam đi về phía ghế ngồi xuống, cầm ly nước lên đáp.

Nguyên Nhã Nam nhẹ giọng nói: "Mấy hôm trước em gặp Phó Thính Hạ rồi."

Bàn tay của Nguyên Tuấn Nam dừng lại: "Sao mày lại biết Phó Thính Hạ?" Nguyên Nhã Nam là học sinh trung học, bà Nguyên quản lý cô rất nghiêm. Nguyên Tuấn Nam cũng chưa bao giờ cho Phó Thính Hạ đến nhà họ Nguyên, thế nên cho dù Nguyên Nhã Nam và Phó Thính Hạ có gặp mặt nhau đi nữa, đáng lẽ cô cũng không nhận ra cậu mới đúng.

"Lúc em đi nhập học, có một học sinh lưu ban không chịu nổi áp lực, đầu óc thất thường nên nhảy từ lầu ba xuống, va vào cột cờ rồi rơi xuống đất. Con bé đã ngừng thở rồi, ai ngờ Phó Thính Hạ đến, sau đó cầm một cây bút bẻ ra rồi cắm vào chỗ dưới cổ họng của con bé đó. Anh nói có kỳ không cơ chứ, vậy mà con bé đó lại có thể thở được!"

Nguyên Tuấn Nam nghĩ rồi nói: "Là cấp cứu tràn khí màng phổi áp lực."

"Đúng, đúng, Phó Thính Hạ cũng nói vậy." Nguyên Nhã Nam tiến tới bên cạnh Nguyên Tuấn Nam, bảo, "Sau đó bác sĩ từ trên xe cứu thương đến hỏi anh ấy là ai, anh ấy đã... ngẩng đầu lên trả lời: Tôi là bác sĩ Phó Thính Hạ. Rõ ràng ngoại hình của anh ấy chẳng có gì nổi bật, thế mà khi anh ấy nói chuyện, lại khiến người khác cảm thấy... anh ấy cực kỳ cuốn hút. Anh nói có kỳ không chứ? Anh thử nghĩ xem, liệu có phải trước kia Quân Dao và Quân Hạo ghen tị với anh ấy, nên mới nói xấu anh ấy nhiều như thế không? Báo hại em cứ tưởng Phó Thính Hạ là một con quái vật."

Nguyên Tuấn Nam lạnh lùng liếc nhìn Nguyên Nhã Nam, hỏi: "Đấy là những chuyện mà một học sinh lớp mười hai như mày nên nghĩ hay sao?"

"Có gì đâu nào, con gái lớp em nhiều đứa đang hỏi thăm về Phó Thính Hạ lắm đấy, hỏi còn ra ngô ra khoai hẳn hoi. Ngay cả vụ Phó Thính Hạ xé bài thi đầu vào của đại học y Bắc Kinh mà trường vẫn chấm cho anh ấy đạt thủ khoa chúng nó cũng biết. Bao nhiêu đứa đã điền nguyện vọng một thành học viện y khoa Yến Tân kia kìa."

"Cho dù học viện y Yến Tân chỉ là một trường y hạng ba, thì cũng không phải là chỗ mà đám bạn mê trai của mày có thể thi được, về ngủ mau đi."

Nguyên Nhã Nam cụt hứng, xoay người rời đi, Nguyên Tuấn Nam ở phía sau lại gọi cô: "Cái bút máy kia đâu?"

"Bút máy gì cơ?"

"Cái bút mày lấy ở chỗ anh, trả lại cho anh."

Nguyên Nhã Nam nghĩ ngợi, đáp: "Chỉ là một cây bút máy thôi mà, em làm sao nhớ được là để ở đâu."

Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi, nhìn em gái mình rồi nói: "Anh không cần biết mày có nhớ hay không, tóm lại mày phải nghĩ cách tìm nó về đây cho anh."

Nguyên Nhã Nam thoáng bĩu môi, quay về phòng mình, sau đó đóng cửa phòng lại, mới lẳng lặng mở ngăn kéo, cầm ra một chiếc hộp đựng bút máy. Cô lấy cây bút máy bên trong ra, sau đó xoay lại phía sau, trên vỏ bút có khắc: Phó Thính Hạ thân tặng. Nguyên Nhã Nam nở nụ cười đắc ý.

Nguyên Tuấn Nam tựa lưng vào ghế, buông tiếng thở dài. Dạo gần đây hắn luôn cảm thấy có điều gì đó rất sai, chẳng hạn như lúc này, hắn nhìn chiếc điện thoại trên bàn của mình, cứ cảm thấy đáng ra bây giờ phải nhận được một cuộc gọi, bên kia đầu dây là chất giọng êm ái, giọng nói của Phó Thính Hạ.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy Phó Thính Hạ sẽ gọi điện thoại cho mình vào giờ giấc muộn thế này? Nguyên Tuấn Nam nhìn điện thoại, từ đầu đến cuối, nó vẫn không hề đổ chuông.

Vốn dĩ tối nay hắn không định về sớm như thế. Hai chị em nhà họ Phó đều thích chơi trò mờ ám, vờ kiêu giữ giá, Nguyên Tuấn Nam cũng không ngại bỏ thời gian. Nhưng hôm nay Phó Quân Hạo quá đỗi phấn khích, đưa ra ám hiệu hết sức rõ ràng, lại chẳng gợi nổi hứng thú trong hắn.

Vốn dĩ quan hệ của hắn với hai chị em này cũng rất tốt, nhưng bây giờ khi gặp mặt họ, chẳng hiểu sao hắn lại thấy phiền. Có thể là vì chỉ cần nhìn thấy họ, hắn sẽ lại nhớ đến Phó Thính Hạ, sau đó chuyện gì cũng sẽ trở thành vô vị.

Có điều gì đó không đúng, nhất định là thế. Nhưng điều đó là gì? Nguyên Tuấn Nam nhìn nước trong ly, thầm hỏi.

***

Phó Quân Hạo xuống xe, vừa ngân nga hát vừa bước lên bậc cầu thang nhà mình. Bỗng nhiên cậu ta bị ai đó kéo, ngoái đầu lại hỏi: "Chị?"

"Em đi đâu thế?" Phó Quân Dao mặc một chiếc váy thắt eo, khiến dáng người yểu điệu càng thêm phần thướt tha. Mái tóc dài xõa ngang vai, đúng chuẩn là hình mẫu tình nhân trong mộng của hầu hết cánh mày râu. Chỉ là lúc này đây, sắc mặt cô ta không được tốt cho lắm.

Phó Quân Dao lại kéo cậu ta một cái, hỏi: "Tuấn Nam có nhắc gì đến chị không?"

"Sao thế? Anh ấy lại không gọi điện cho chị à?"

"Đã sắp một tháng anh ấy không gọi điện cho chị rồi!" Phó Quân Dao khẽ cắn môi dưới đáp.

"Ầy..." Phó Quân Hạo cười nói, "Hay là tại trước đây chị làm kiêu với anh ấy quá, nên bây giờ anh ấy mới kiêu lại với chị đấy."

"Trực giác của chị mách bảo mọi chuyện không phải như vậy."

"Chị chỉ lo bò trắng răng thôi. Nhà họ Nguyên có tiền, nhưng không có nhà họ Phó chúng ta, không có sự ủng hộ của nhà họ Thạch, họ muốn phát triển trong ngành khám chữa bệnh này là khó như lên trời. Chị nghĩ Tuấn Nam sẽ chịu từ bỏ mỏ vàng như chị hay sao?"

Sắc mặt Phó Quân Dao thoáng dịu đi: "Cuộc họp biểu quyết tuần sau của Phó Thính Hạ, em và Tuấn Nam bàn đến đâu rồi?"

Phó Quân Hạo cười khẽ một tiếng, tỏ ý sâu xa đáp: "Coi như nắm được điểm yếu của thằng con hoang ấy rồi."

Phó Quân Dao chớp mắt, liếc nhìn Phó Quân Hạo: "Làm việc đến nơi đến chốn vào, đừng có để cho nó trở mình nữa."

Phó Quân Hạo nói một cách chắc nịch: "Chị cứ chờ xem kịch hay đi, em đảm bảo lần này thằng con hoang đó tuyệt đối sẽ không trở mình nổi nữa."