Chương 2

Chương 2

Ừm, làm một bác sĩ ngoại tim mạch là được rồi.

***

(T/N: Chuyện xảy ra vào những năm 80, 90 của thế kỷ XX)

"Đồ xấu xí, cậu tỉnh rồi hả, không sao chứ?"

Phó Thính Hạ phải chớp mắt mới nhìn rõ cô gái bên cạnh. Cô rất trẻ, có một gương mặt thanh tú ẩn chứa nét quyến rũ mơn mởn, nhưng lúc này đây mái tóc bù xù như tổ quạ, bên trên còn bám đầy vụn rơm rạ, dáng vẻ thoạt nhìn hết sức thảm khốc.

Rốt cuộc đây là ai, Phó Thính Hạ gần như chẳng thể nhớ ra.

Cô gái kia thấy Phó Thính Hạ không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào mình, hất hàm một cách kiêu ngạo nói: "Đồ xấu xí, tôi không phải là người mà cậu có thể mơ tưởng đến đâu. Mong cậu về sau đừng làm chuyện như thế nữa, nếu không xảy ra chuyện gì, thì cũng là cậu tự chuốc lấy."

Nói đoạn, cô nhìn bốn phía xung quanh, sau đó hạ giọng: "Nếu cậu dám nói chuyện hôm nay ra, đừng trách tôi không khách sáo."

"Linh Tử, Linh Tử! Mày chết ở đâu rồi hả con?!" Xa xa truyền đến tiếng gọi oang oang, cô gái tức thì nhảy khỏi mặt đất, chạy được hai bước lại ngoái đầu, làm vẻ mặt nguy hiểm, "Đừng quên lời tôi dặn đấy, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi!"

Phó Thính Hạ nghĩ một lúc lâu mới mang máng nhớ ra, thời niên thiếu của mình, đúng là trong thôn có một cô bé tên Linh Tử thật. Có điều cậu không nhớ nổi tại sao mình và cô lại xuất hiện cùng nhau, hình như về sau cũng không nghe nói đến tin tức của cô ấy nữa.

Cậu đứng lên, phủi rơm trên người mình. Thực ra, sau khi cậu được bố ruột nhận về thì có từng nghe đến tin tức của người nào trong thôn đâu chứ.

Phó Thính Hạ đi vài bước, bất chợt lại nhớ ra, hình như bây giờ không phải là trước khi cậu được bố ruột nhận về, mà là đã được bố ruột nhận đi rồi, nhưng không chịu nổi những lời đàm tiếu và xỉ nhục của đám người nơi thủ đô, vì thế lại trốn về thôn.

Nghĩ đến đây, ngay lập tức cậu chạy về nhà như điên. Cậu chạy thẳng một mạch tới một gian nhà đơn sơ, trong nhà ngoài một chiếc giường đất ra, chỉ có một chiếc bàn thô kệch, trên bàn đặt gọn gàng hai chồng sách lớn.

Song Phó Thính Hạ chẳng buồn nhìn chúng, mà chạy đến trước một tấm gương gồ ghề. Cậu nhắm mắt lại, chính bởi lần này mình trốn về, bố dượng mới đưa mình đi làm phẫu thuật thẩm mỹ gì đó, cuối cùng dẫn đến việc dung mạo cậu bị huỷ hoại hoàn toàn.

Một hồi lâu sau, Phó Thính Hạ mới thình lình mở hai mắt ra. Trong gương, từ vùng trán trái đến hơn nửa mắt bên trái của cậu đều bị vết ban màu đỏ bao phủ, hết sức ghê rợn và khó coi. Nhưng Phó Thính Hạ nhìn thấy lại thở phào một hơi, xem ra dượng vẫn chưa kịp đưa mình đi làm ca phẫu thuật đã đích xác huỷ hoại gương mặt cậu đó.

"Anh về rồi ạ!" Một cậu trai mày rậm mắt to đi vào, nối gót cậu là một cô bé nhỏ nhắn.

Tống Đại Lực, Tống Thính Hà, hai đứa em cùng mẹ khác cha của cậu. Đời trước cậu căm thù dượng nên tình cảm dành cho hai đứa em này cũng bình thường, thậm chí cậu không hề hay biết khi mình chết, hai đứa đang sống ra sao. Đại Lực làm gì, Thính Hà có cưới người mình thích hay không?

Phó Thính Hạ cố gắng kìm nén dòng lệ trong mắt, quay người cầm chiếc túi trên giường đất lên, vội vội vàng vàng lấy từ bên trong ra một viên kẹo nhăn nhúm, sau đó cúi người, đưa cho Tống Thính Hà đang trốn sau lưng Tống Đại Lực.

Nhìn thấy vết chàm trên mặt cậu, Tống Thính Hà hơi sợ hãi, bất giác lùi về sau một chút. Nhưng sức hấp dẫn của viên kẹo gói giấy bóng kính lại quá lớn, cô bé nhìn nó bằng ánh mắt ẩn chứa thèm thuồng, cứ thế cho ngón tay út ngắn ngủn của mình vào miệng.

"Cầm lấy đi, anh... Mang về cho em đấy."

Tống Thính Hà thoáng giật mình, mở đôi mắt to tròn: "Anh mang về cho em ạ?"

Dù cô bé còn rất nhỏ, nhưng cũng nhận ra anh cả không thích hai đứa cho lắm. Phó Thính Hạ gật đầu, Tống Đại Lực cười bảo: "Cầm mau đi, anh cả nói cho mày thì là cho mày! Nước dãi của mày sắp chảy đến ngực rồi kia kìa."

Tống Thính Hà vội vàng gào ầm lên cãi: "Anh hai mới chảy nước dãi, lại còn ngáy nữa!"

Phó Thính Hạ mỉm cười nói: "Ừ, anh có thể làm chứng lời Thính Hà nói là đúng."

Tống Thính Hà được Phó Thính Hạ ủng hộ, vừa đắc ý lại hết sức ngượng nghịu, liếc nhìn viên kẹo kia, tức tốc nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay. Cô bé cầm kẹo xong, lại đưa mắt liếc trộm Phó Thính Hạ vẫn đang cúi xuống nhìn mình, phát hiện khoé mắt cậu hoe đỏ, bất giác hỏi: "Mắt của anh cả bị ngã ạ?"

"Hả?"

Tống Thính Hà nghiêm túc nói: "Hôm qua chân em bị vấp ngã nên đỏ lên, bố nói chỉ cần thổi vào là đỡ anh ạ."

Dứt lời cô bé tới gần Phó Thính Hạ, kiễng chân lên, khẽ khàng thổi vào mắt cậu. Hơi thở như làn gió ấm phớt nhẹ qua gương mặt Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ đưa một bàn tay ra, đặt lên mái đầu non nớt của Tống Thính Hà: "Đúng là đỡ hơn nhiều rồi, xem ra Thính Hà nhà mình cũng có tương lai làm bác sĩ đấy nhỉ?"

Tống Đại Lực khinh thường nói: "Ngốc như nó thì sao mà làm bác sĩ được chứ?"

Tống Thính Hà nghe anh hai chê mình ngốc, tủi thân bĩu môi, Phó Thính Hạ xoa tóc cô bé, cười bảo: "Thính Hà có thể làm điều dưỡng cho anh."

"Em làm điều dưỡng cho anh." Tống Thính Hà ưỡn cao ngực phản bác anh hai mình, cô bé không hiểu điều dưỡng là gì, nhưng cũng biết Phó Thính Hạ đang đứng về phe mình.

Tống Đại Lực nhìn Tống Thính Hà một cách khinh thường, nói: "Anh cả muốn làm bác sĩ khoa chấn thương, chân tay bé tí như mày liệu có làm được điều dưỡng cho bác sĩ chấn thương không?"

Ước mơ của Tống Thính Hà còn chưa nung nấu được bao lâu thì đã vụt bay mất, cô bé lại nhìn Phó Thính Hạ bằng khuôn mặt tủi thân.

Phó Thính Hạ cười, bế Tống Thính Hà đặt lên giường đất rồi nói: "Không sợ, anh không làm bác sĩ chấn thương, sau này anh sẽ làm... Ừm, làm một bác sĩ ngoại tim mạch là được rồi."

Tống Đại Lực không hiểu lắm, không phải bấy lâu nay ước mơ của anh cả vẫn là làm một bác sĩ chấn thương hay sao?

"Anh, anh cả, sao anh lại không làm bác sĩ chấn thương nữa?"

Phó Thính Hạ cúi đầu lấy hết sách trong cặp sách ra, xếp gọn gàng lên bàn học xong, mỉm cười đáp: "Hừm... Anh nghe nói ngoại tim mạch khó hơn một chút."

Tống Đại Lực mím môi: "Anh cả, anh nói chuyện đúng là làm người khác tổn thương mà."

Phó Thính Hạ ngoảnh đầu qua, cười giơ ngón tay búng trán Tống Đại Lực: "Chăm chỉ học tập đi, em trai!"

Bấy giờ, Tống Thính Hà đã lén cho kẹo vào miệng, nghe đến đây thì vui vẻ cười toe, để lộ chiếc răng nhỏ màu cà phê bên trong: "Anh hai là đồ ngốc xít!"

"Mày thì là con chuột ăn vụng kẹo!" Tống Đại Lực làm mặt quỷ nhào qua, Tống Thính Hà luôn miệng gào hét, ba người cùng nhau ôm bụng cười.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi: "Đại Lực, Thính Hà, ở nhà cả chứ!"

Tiếng cười trong nhà im bặt, Phó Thính Hạ và Tống Đại Lực nhìn nhau, cả hai đi ra khỏi nhà. Một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài cửa, chắp tay sau lưng quan sát chỗ củi trong sân. Sau lưng ông ta là một cậu thanh niên đeo kính, khuôn mặt đầy vẻ kiêu căng.

"Bác cả! Anh họ Kiến Dân." Phó Thính Hạ gọi một tiếng.

Nếu là trước đây, cậu vốn dĩ chẳng buồn để ý đến ông bác "hời" này, càng không thèm để ý tới người anh họ còn "hời" hơn nữa là Tống Kiến Dân

Ông bác này bắt chẹt cả nhà cậu rất nhiều năm, trước giờ có đồ gì tốt, có món gì ngon đều chẳng buông tha. Thậm chí ngay cả canh gà để mẹ tẩm bổ khi bệnh cũng bị nhà họ mang đi mất.

Mà Tống Kiến Dân thì mấy năm sau sẽ học cùng một trường đại học y với cậu, làm tay sai của đám người nhà họ Phó đó, hại mình không chốn dung thân.

Phó Thính Hạ luôn nghĩ rằng, nếu không có gia đình nhà Tống Kiến Dân, có lẽ mẹ cậu đã không uất ức mất sớm như thế.

Chỉ cần nghĩ đến đấy, Phó Thính Hạ đã cảm thấy lửa giận trong lòng bốc cao hừng hực. Cậu ngẩng đầu, trên mặt treo nụ cười mỉm, lặp lại lần nữa: "Bác cả, anh họ Kiến Dân, có việc gì không?"

Có lẽ Tống Khánh Quốc không ngờ, một Phó Thính Hạ lầm lì ít nói, hôm nay lại khách sao như thế, ho một tiếng đáp: "À, hôm nay Kiến Dân thi đại học, thằng bé tự thấy thi rất tốt, bà nội mày muốn làm một bữa tiệc gia đình để ăn mừng trước! Tối mai qua ăn cơm, nói trước với bố mày một tiếng, không kẻo bố mày lại chạy vào mỏ đến khuya mới về."

Thi rất tốt là thế nào, Phó Thính Hạ thầm cười lạnh một tiếng. Tống Kiến Dân thi lại suốt năm năm mới không biết gặp vận gì mà vào được trường đại học y Bắc Kinh cùng với cậu. Cũng vì lệ phí thi đại học của gã ta mà bà nội đến cửa làm ầm lên không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn không cho mẹ mình đi bệnh viện khám bệnh.

Chẳng qua gia đình ông bác vẫn luôn keo kiệt thành thói, sao tự dưng lại đổi tính mời họ ăn cơm? Phó Thính Hạ trả lời qua loa: "Dạ vâng, đến lúc đó nhà cháu sẽ đi ạ."

Tống Kiến Dân khinh thường nói: "Hôm đó chủ tịch xã cũng đến, bố tao đây là cố ý muốn giới thiệu mày, sửa soạn đừng để mất mặt quá."

Mẹ của chủ tịch xã sống trong thôn họ, vì thế cứ dăm ba bận chủ tịch xã lại về, chẳng biết tại sao lại có vẻ đặc biệt để ý đến Tống Kiến Dân, nghe bảo là nhắm làm con rể. Đây mới là lý do Tống Kiến Dân có thể chiếm được chỉ tiêu trong danh sách thi đại học ở trường trung học huyện tận năm năm, cũng là chỗ dựa mà cha con Tống Khánh Quốc cho rằng vững chãi nhất.

Tống Khánh Quốc chỉ vào bó củi trong sân: "Đại Lực, mang ít củi qua cho bác gái mày, nấu cơm không đủ để đun."

"Nhà bác có bếp ga cơ mà?" Tống Đại Lực bất mãn nói.

"Mày biết nấu một bàn cơm phải tốn bao nhiêu ga không, một bình ga lại tốn bao nhiêu tiền, trẻ con mở mồm ra là cãi, bố mày, thầy mày dạy mày kiểu gì thế hả? Tao muốn nói chuyện hẳn hoi tử tế với họ xem, dạo này Đại Lực mày có vấn đề gì không."

Tống Đại Lực nghe mà đầu tóc tê rần, vội vàng đáp: "Biết rồi, biết rồi, cháu mang qua ngay đây!"

Bấy giờ Tống Khánh Quốc mới đưa Tống Kiến Dân mặt mày đã đầy bất nhẫn rời đi. Tống Thính Hà kéo tay Phó Thính Hạ, ấm ức nói: "Anh cả ơi, sao mình lại phải mang củi cho nhà họ ạ, củi là anh hai chặt, tay cũng bị đứt hết cả. Mình đi nói cho bố biết anh nhé?"

Tống Đại Lực giận dữ nói: "Nói với bố thì cũng sẽ bảo tao mang qua thôi, có khi phải mang nhiều hơn ấy chứ!"

Phó Thính Hạ nhìn bóng lưng của cha con Tống Kiến Dân, cố gắng nhớ lại, cậu không tin cha con Tống Kiến Dân lại có lòng tốt như thế, rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc bữa cơm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Tống Đại Lực bực bội gánh hai bó củi, cùng Tống Thính Hà mang đi. Phó Thính Hạ ngồi trước bàn học, cầm một quyển sách lên, nhưng chẳng chữ nào đọc vào.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, rốt cuộc là chuyện gì?