Chương 4: Mày định dọa ai đấy?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Mèo của ai?” Trầm Ám nhìn cô, hỏi.

Bạch Lê vặn vặn mấy đầu ngón tay, cúi gằm mặt, mãi mà vẫn không nói nên lời.

Sự kiên nhẫn của Trầm Ám đã bị vắt kiệt, đang muốn mở miệng, lại nghe cô gái áo đen lo lắng đến độ lắp bắp cả lên, trả lời: “Nó bị… chủ của nó đánh.”

Giọng nói của cô vừa nhẹ vừa nhỏ, âm thanh còn hơi khẽ run lên.

Đàm Viên Viên trừng to mắt: “Thế thì phải gọi điện cho trung tâm bảo vệ động vật nha, phải báo cho bọn họ biết là có người ngược đãi thú cưng mới được! Chị nói em biết đi, chủ của nó là ai vậy?”

Cô gái kia lại không chịu trả lời.

Trầm Ám bỗng nhiên vươn tay đẩy cô một cái, cơ thể Bạch Lê bỗng cứng đờ, sau đó lại nghe người đàn ông này bảo: “Đàm Viên Viên, đưa cô ấy đến phòng làm việc của tôi.”

Bạch Lê dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía cổng đằng kia có một người lao đến, chính là chủ nhân của con mèo đó.

Tim Bạch Lê nảy lên một phát, Đàm Viên Viên đã vội đưa tay kéo cô vào trong phòng làm việc, vừa đi vừa an ủi: “Không sao đâu, anh Ám của tụi em sẽ giải quyết ổn thoả cả thôi. Chị đừng sợ nhé.”

“Không được đi! Cô đem mèo của tôi đi đâu rồi?” Chủ của chú mèo kia là một tên đàn ông mập mạp khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, hắn nâng cao cái bụng của mình, thở hồng hộc chỉ vào bóng lưng của Bạch Lê gào lên: “Mèo của tôi đâu?”

Bạch Lê bị dọa đến độ đứng sững ở phía đó, không dám nhúc nhích.

“Đang ở bên trong làm kiểm tra rồi.” Trầm Ám lên tiếng trả lời, giọng nói lạnh nhạt: “Ông là chủ của con mèo đó phải không? Đi đăng kí trước đi.”

“Đúng. Mèo của tôi sáng hôm nay bị xe tông phải, tôi vừa định mang nó đi khám, ai biết được tự nhiên con nhỏ khùng này nhảy ra cướp mất con mèo của tôi đi.” Ông mập thở phì phò nói hết câu, liền cầm bút bắt đầu đăng kí.”

Ánh mắt Trầm Ám tĩnh lặng nhìn ông ta một lát, liền quay người trở về phòng làm việc, anh làm một động tác tay ra hiệu cho Đàm Viên Viên ra ngoài trước, còn mình thì ở lại gọi một cuộc điện thoại.

Bạch Lê ngồi trên ghế, nhìn thấy anh bước vào, hơi căng thẳng đứng bật dậy bước đến một vị trí cách Trầm Ám thật xa, rồi đứng yên đó, đầu vẫn cứ cúi gằm, hai bàn tay vẫn siết chặt vào nhau.

Trầm Ám nói chuyện điện thoại xong thì liếc cô một cái: “Đã sợ đến thế rồi, sao còn dám chạy đi lo chuyện bao đồng.”

Cả người Bạch Lê run lên, đầu lại gục xuống thấp hơn nữa.

Trầm Ám ngừng một lát, không thấy cô trả lời, bèn cầm điện thoại trên bàn rồi trở ra phía trước phòng làm việc, lấy điều khiển máy lạnh hạ nhiệt độ xuống hai độ C.

Lão mập kia đứng đó chờ cả nửa tiếng, sau mới thấy Trầm Ám cầm một tờ báo cáo chụp CT ra, sau lưng anh là Miêu Triển Bằng đang ôm một chiếc tủ khử trùng trong suốt, bên trong là chú mèo Ragdoll vừa nãy.

“Ông Lý, bản báo cáo này phải giao cho trung tâm bảo vệ động vật, bởi vì theo như chúng tôi kiểm tra thì những thương tích trên người mèo không phải do tai nạn giao thông tạo nên, mà là bị người đánh ra. Còn về việc người đã hành hung nó là ai, thì chuyện này không nằm trong phạm vi điều tra của chúng tôi, còn cần ông phải nói chuyện với người bên phía trung tâm bảo vệ động vật. Còn nữa, chi phí kiểm tra và chữa trị bên này cũng mong ông thanh toán giúp cho.”

Trầm Ám vừa dứt lời, tên mập kia liền giận điên lên, hắn lao vào lập tức muốn giật lấy bản báo cáo trong tay Trầm Ám, nhưng lại thấy Trầm Ám đột nhiên xắn tay áo lên vài vòng, lộ ra một góc hình xăm.

Tên mập kia bỗng khựng lại, hắn ta kinh ngạc nhìn lại mặt mũi Trầm Ám, nhưng lại thấy anh tỉnh bơ liếc hắn, hỏi: “Tiền mặt hay là Wechat?”

“Mày định dọa ai đấy? Cái thân trói gà không chặt còn bày đặt.” Tên mập xì một tiếng coi thường, quay người liền muốn chạy, lại bị Trầm Ám lao lên bắt chéo hai tay hắn ra sau lưng, đè lên bàn tiếp tân, mặt tên mập vừa hay đập vào ngay trước mã QR thu phí của Wechat.

Trầm Ám dí mặt hắn vào đó, giọng nói tuy vẫn không có cảm xúc gì, nhưng lại lộ ra hơi lạnh ngoài ý muốn: “Tiền mặt hay là Wechat?”

Tên mập cố gắng giãy dụa nhưng vẫn là không thoát ra được, mặt hắn bị nghẹn đến độ dần biến thành màu gan heo.

Trầm Ám thả lỏng một cánh tay của hắn, chờ đến tên mập trả tiền xong xuôi mới chịu buông hắn ra. Vừa đúng lúc, người của trung tâm bảo vệ động vật cũng chạy tới, tên mập kia không kịp trốn, chỉ có thể bị người ta mời lên xe rời đi.

“Anh Ám! Vừa rồi anh đẹp trai quá chừng luôn!” Tên mập kia vừa bị trung tâm bảo vệ động vật lôi đi xong, Đàm Viên Viên liền lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn về phía Trầm Ám: “Đẹp trai tới mức em suýt chảy máu mũi luôn đó!”

Trầm Ám lạnh nhạt nhếch miệng, liền quay người trở về hướng văn phòng.

Bạch Lê nghe được tiếng mở cửa, dường như bị giật mình, cô bối rối đứng dậy từ trên ghế, đầu vẫn cúi thấp, áo hoodie rộng rãi và nón áo trùm lên gần như che kín cả đầu Bạch Lê lại, chỉ còn hai bàn tay nhỏ thò ra ngoài.

Trắng nõn, nhỏ nhắn, lại xinh xắn.

Những ngón tay bị dính máu vừa nãy, Bạch Lê đã dùng khăn ướt lau sạch, thế nhưng cũng không dám vứt giấy ướt vào thùng rác trong văn phòng, mà lại nắm trong lòng bàn tay.

“Hắn đã bị đưa đi.” Trầm Ám ngồi lên ghế làm việc trong phòng, cách một bàn làm việc nhìn về phía Bạch Lê: “Giờ cô có thể đi rồi.”

Trước đó Bạch Lê đã nghe được anh gọi điện thoại cho bên trung tâm bảo vệ động vật, thế nên cũng biết người của phía trung tâm đã đến để rước mèo đi.

“…Cảm ơn.” Lúc Bạch Lê nói chuyện vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ là trước khi đi mới cẩn thận từng tí một ngẩng đầu lén nhìn Trầm Ám một cái.

Nhưng cô lại không nghĩ tới, người đàn ông này thế mà cũng đang nhìn cô.

Cho dù cách một lớp kính râm, biết rõ anh hoàn toàn không nhìn thấy mặt mình, thế nhưng Bạch Lê hình như vẫn bị dọa đến rồi, bối rối tông cửa chạy biến mất.

Trầm Ám: “…”