Chương 3: Giấc mơ khó lòng tưởng tượng nổi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Nhà Trầm Ám ở Hồ Đồng Nhai.

Đó là một căn nhà trong chung cư cũ, hàng xóm láng giềng xung quanh đều là người quen từ thuở ông nội của anh. Trầm Ám cất con mô tô của mình vào trong nhà xe, lại chào hỏi với các cụ ông cụ bà đang đi xuống lầu đổ rác, rồi sải vài bước lên đến tầng hai.

Căn nhà này có ba phòng ở, diện tích rất lớn, ngoại trừ chuyện phòng ở sẽ hơi ẩm ướt mỗi khi trời nhiều mây ra thì gần như nơi đây không còn khuyết điểm gì khác.

Trầm Ám tiến vào phòng ông nội lật mấy cuốn sách thuốc ra, sau đó đóng cửa bước ra ngoài, ngồi chơi game offline trên sô pha phòng khách.

Tiếng thông báo điện thoại cứ vang lên không ngừng, anh đành thoát khỏi trò chơi, ấn mở app Wechat vốn đã hơn chín mươi chín tin nhắn ra, đa số trong đó đều là những cô gái từng đến phòng khám thú y của anh, nhắn Trầm Ám hỏi anh có muốn ra ngoài cùng các cô ăn một bữa cơm hay không.

Những tin nhắn như thế, ngày nào Trầm Ám cũng có thể nhận được đến hơn chục tin.

Anh kéo đến tin nhắn mới nhất kia, là một cô gái trong câu lạc bộ, tối qua từng cùng anh đánh cầu lông hơn nửa tiếng đồng hồ.

“Xin lỗi anh, tối nay em có việc, không đến được.”

Mấy chuyện đánh cầu lông này, đến hay không đến đều phải xem bản thân mình có hứng hay không, chẳng cần phải xin lỗi anh làm gì.

Nhưng Trầm Ám hiểu, cô gái này cũng chỉ là muốn anh trả lời lại tin nhắn thôi, dù là một chữ cũng được, nhưng Trầm Ám hết lần này đến lần khác đều không chịu trả lời.

Cô gái kia hiển nhiên không cam lòng, lại nhắn vào một câu: “Anh về nhà chưa? Hôm nay em tăng ca, chỉ vừa về thôi, còn chưa kịp ăn cơm nữa, anh đã ăn chưa?”

Trầm Ám mở lịch sử trò chuyện ra, hai người add Wechat nhau vào hai tháng trước, khi anh vừa đến câu lạc bộ, ngày nào cô gái này cũng sẽ đều đặn nhắn tin cho anh, chỉ mấy câu đơn giản như: “Hôm nay anh đánh cầu trông đẹp trai lắm” hay “Woa, trình độ này của anh có thể đi thi đấu được rồi!” sau đó lại thành “Trầm Ám à, tên anh thực sự rất hay đó.”

Trầm Ám cũng chỉ trả lời “Chào cô” đúng một lần khi cô gái này vừa add anh, sau đó, anh chưa từng rep thêm một tin nhắn nào khác.

Người bên kia lại nhắn tiếp một dòng nữa: “Em nghe nói anh là bác sĩ thú y, phòng khám của anh ở chỗ nào vậy? Mèo của bạn em bị bệnh rồi, vừa hay hỏi em có phòng khám nào có thể giới thiệu cho cô ấy không.”

Trầm Ám nhắn lại một dòng địa chỉ, sau đó liền tắt điện thoại. Anh bước ra ban công, tưới nước cho đám cây cỏ ngoài kia, rồi lại tựa trên lan can tự đốt cho mình một điếu thuốc.

Có một cây hoa đã bị ánh nắng mặt trời phơi đến khô héo, lúc Trầm Ám bê cây vào phòng khách, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình bóng cô gái đứng trước cửa phòng khám lúc giữa trưa kia.

Cô ấy ăn mặc như thế mà không nóng à?

Trầm Ám khẽ nhíu mày, bình tưới nước trong tay rót vào chậu hoa hơi dư nước hơn một chút.

Bởi vì chút nhạc đệm ban ngày này, đêm đó Trầm Ám mơ thấy một giấc mơ khó lòng tưởng tượng nổi, anh thấy mình đang đứng trên ban công nhìn cô gái áo đen kia, sau đó cầm bình tưới nước cứ thế phun nước lên đầu cô.

Đến khi đồng hồ báo thức vang lên liên tục, Trầm Ám mới nhận ra mình vừa mơ thấy một giấc mộng hoang đường đến nhường nào, anh hiếm thấy mà hơi nhếch môi khẽ cười.

Đúng bảy giờ sáng, Trầm Ám mang theo bữa sáng đi đến phòng khám thú y, Miêu Triển Bằng đã buồn ngủ sắp chết, đang dựa vào ghế sô pha mà gà gật, còn Đàm Viên Viên đang lau bàn lau đất.

Trầm Ám đến bên bàn tiếp tân lật cuốn sổ ghi chép ca trực hôm qua ra xem.

“Anh Ám, tối qua có một cuộc điện thoại gọi đến, bảo bọn mình đến nhà họ đỡ đẻ cho bò.” Đàm Viên Viên vừa nói vừa cười: “Anh Đại Bằng kể em nghe đó, em buồn cười chết luôn.”

Thấy Trầm Ám mặt mũi tỉnh bơ, cô đành thôi không cười nữa, ho nhẹ một tiếng rồi bảo: “Thật ra cũng không buồn cười lắm.”

“Sáng nay có hai người đặt lịch hẹn muốn đến triệt sản, còn có một người đến tái khám.” Sau khi Trầm Ám xem hết ghi chép, liền vào văn phòng thay áo blouse lên, lại quay ra vỗ vỗ vai Miêu Triển Bằng: “Về nhà rồi ngủ.”

“A, em xin lỗi.” Miêu Triển Bằng theo phản xạ có điều kiện mà giật nảy người, sau đó vuốt vuốt mặt rồi bảo: “Em chỉ định chợp mắt một lát thôi.”

“Ăn sáng xong rồi đi.”

Trầm Ám đưa tay chỉ chỗ bánh bao và sữa đậu nành trên bàn, sau đó mới quay về văn phòng.

Sau khi Đàm Viên Viên chờ anh rời đi, mới xông lại chỗ Miêu Triển Bằng bảo: “Hình như hôm nay anh Ám không vui á.”

“Có à?” Miêu Triển Bằng vỗ vỗ mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một tí: “Anh lại thấy hôm nay anh Ám vui lắm đó chứ.”

Đàm Viên Viên cực kì kinh ngạc: “Hả?”

Cô nàng vừa định hỏi gì đó, liền liếc thấy một bóng người trước cửa, đột nhiên nâng cao giọng gọi với vào trong văn phòng: “Anh Ám! Cô cô cô cô ấy lại đến rồi!”

Cô gái mặc cả cây đen kia đang rảo bước nhanh đến phòng khám từ phía đằng xa, trong ngực còn ôm một con mèo.

Miêu Triển Bằng nhìn kĩ lại, phát hiện trên người con mèo kia… đều là máu.

Đến khi Trầm Ám bước ra thì cô gái áo đen nọ đã ôm mèo đến trước cửa, vẫn mặc hoodie đen trùm mũ như hôm qua, vẫn đeo khẩu trang và kính râm hệt thế, cô cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu nhìn ai cả, chỉ cố ôm chặt chú mèo trong ngực.

Miêu Triển Bằng nhanh chóng mở cửa, vội vàng hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì? Tóm tắt ngắn gọn cho chúng tôi nghe.”

Cậu vốn muốn ôm lấy chú mèo trong tay cô gái, nhưng lại thấy cô khẽ rụt về sau.

Vừa lúc đó, Trầm Ám liền bước ra, anh ghé mắt nhìn con mèo đang đau đớn kêu gào trong ngực cô gái áo đen, không phải là con mèo hôm qua, mà là một con Ragdoll, trên người có rất nhiều vết thương đều đang chảy máu, thậm chí máu còn tuôn ra từ trong miệng, nước bọt và máu cùng hoà vào nhau nhỏ xuống nền đất.

“Là mèo của cô à?” Trầm Ám hỏi.

Dường như Đàm Viên Viên cũng nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Bạch Lê bảo: “Đúng rồi, hình như con mèo hôm qua chị mang đến là một con mèo màu trắng mà.”

Bạch Lê không thốt nên lời, chỉ đành đưa chú mèo trong ngực đến trước mặt Trầm Ám, Trầm Ám im lặng nhìn cô một lát, bèn bảo Miêu Triển Bằng: “Bế mèo đi chụp X-quang làm kiểm tra trước đi.”

“Vâng.” Miêu Triển Bằng đeo găng tay y tế lên, sau đó mới nhận lấy con Ragdoll kia từ trong tay Bạch Lê.

“Ôi, trên người chị đều là máu kìa…” Đàm Viên Viên rút ra một chiếc khăn giấy ướt đưa cho cô gái, bảo: “Hay chị vào toilet lau bớt máu đi nhé.”

Bạch Lê cúi đầu nhận lấy chiếc khăn ẩm ướt kia, đáp lại bằng một giọng nói rất nhẹ: “Cảm ơn.”

“Chị không phải là bị câm ạ?” Đàm Viên Viên vô cùng ngạc nhiên, nhưng lời vừa thốt ra miệng liền vội vàng đưa tay che lại: “Ôi em xin lỗi, em cứ nghĩ là chị…”

Không những không phải là người câm.

Mà giọng nói còn rất êm tai, mềm mềm, giống hệt như con mèo trong ngực cô vậy.