Chương 17: Gọi lại một lần nữa

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Gần đến Tết Trung thu, điện thoại của Trầm Ám liên tục nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn, có cả lời chúc phúc và lời mời ăn cơm, nói chung là đủ thể loại, tin nào anh cũng trả lời nhưng phần lớn là từ chối.

Một người nào đó ở trong câu lạc bộ cầu lông còn gửi thời gian và địa điểm của buổi hoạt động diễn ra trong hai ngày một đêm cho anh, cũng có người nhắn tin riêng hỏi anh, tại sao anh lại không đi.

Tất cả đều là phụ nữ.

Trầm Ám không muốn trả lời, anh nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát .

Đêm qua anh ngủ không ngon, mộng xuân càng ngày càng ác liệt, trong mơ anh đã đè Bạch Lê xuống rồi làm rất lâu, sau khi tỉnh dậy, tiếng khóc nức nở của cô vẫn còn vang bên tai anh: "Bác sĩ Trầm..."

Mới bốn giờ sáng mà anh đã tỉnh dậy, vì cảm thấy rất nóng bức nên anh đã đi vào phòng tắm rồi tắm nước lạnh, sau đó thì đi ra ban công hóng gió và hút thêm một điếu thuốc.

Lúc nằm lại trên giường, anh không còn mơ thấy Bạch Lê nữa mà mơ thấy lúc mình còn nhỏ.

Lúc chín tuổi, có một lần Trầm Ám vừa ngái ngủ vừa mở cửa ra, sau đó anh nhìn thấy Trầm Quảng Đức và một người phụ nữ sεメy đang quấn lấy nhau ở trên ghế sofa, còn mẹ anh thì khóc lóc quỳ ở trên sàn nhà, trên đầu bà toàn là máu, xung quanh là những mảnh vỡ của chai rượu và một ít máu.

Anh hoảng hốt chạy xuyên qua những thứ lộn xộn trên sàn nhà đến chỗ mẹ anh để đỡ bà dậy, nhưng bà lại hét lên: "Trầm Ám, con đi đánh ông ta đi! Gϊếŧ chết ông ta đi! Tên khốn đó mất hết nhân tính rồi...!"

Anh quay đầu lại thì nhìn thấy người phụ nữ ở trên ghế sofa để ngực trần, cô ta dang rộng hai chân ra rồi nhìn anh và phát ra thứ tiếng rêи ɾỉ bẩn thỉu: "A... sướиɠ quá... đây là con trai của anh à... nó đang nhìn em... a…"

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Trầm Quảng Đức cầm lấy chai bia đặt ở trên bàn rồi ném về phía anh, Trầm Ám định quay đầu tránh đi, nhưng nhớ ra mẹ mình vẫn đang ở sau lưng, anh kiên quyết xoay người lại, dùng tấm thân yếu ớt của mình để bảo vệ mẹ ở trong lòng.

Một tiếng "rầm" vang lên, chai bia đập đập vào lưng anh rồi rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh trên sàn.

Cơn đau ập đến, anh đau đớn hét lên: "A..."

Thẩm Ám nghe thấy người phụ nữ ở trong lòng mình gào khóc đến mức khàn cả cổ, mặt bà đầy tơ máu, giọng nói rất bi thảm, nhưng nó lại khiến anh đột nhiên bị ù tai, anh đã không nghe thấy âm thanh gì trong một khoảng thời gian dài, cho đến sau này, những lời nói đó mới thi nhau tràn vào tai anh như thủy triều.

"Trầm Quảng Đức! Ông là đồ vô nhân tính! Tôi nguyền rủa ông chết không yên! Tôi nguyền rủa ông sẽ xuống địa ngục! Tôi nguyền rủa ông xuống mười tám tầng địa ngục!"

Điện thoại reo lên.

Trầm Ám mở mắt ra, anh day ấn đường rồi đặt điện thoại vào tai: "Alo?"

Nhân dịp nghỉ Tết Trung thu, một bệnh viện thú y lớn ở Nam Thành muốn mời tất cả bác sĩ ở các bệnh viện thú ý khác ở trong Nam Thành đến cùng nhau ăn một bữa cơm rồi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm.

Những dịp này, Trầm Ám không thể không đi, anh nhớ lại thời gian và địa điểm rồi nói lời cảm ơn.

Sau khi cúp máy, anh ngồi im trên ghế một lúc lâu, sau đó lại lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Lê.

"Nói chuyện với anh đi, nói cái gì cũng được."

Bạch Lê hơi bối rối: "Hả?"

Cô hơi lo lắng: "Trầm, bác sĩ Trầm... anh làm sao thế?"

"Gọi lại một lần nữa" Trầm Ám nhắm mắt lại, để điện thoại sát vào tai.

Bạch Lê cắn môi, vành tai cô đỏ bừng, giọng nói nhỏ dần: "Bác sĩ Trầm..."

"Em thích ăn loại bánh Trung thu nào?" Trầm Ám mở mắt ra, anh điều chỉnh lại lại cảm xúc của mình rồi đột nhiên cởi chiếc cúc ở trên cổ ra, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Em không thích ăn bánh Trung thu" Bạch Lê nhỏ giọng đáp.

"Trùng hợp thật, anh cũng không thích" Khóe môi Trầm Ám khẽ nhếch lên: "Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi nếm thử hương vị mới."

"...Em, em không đi đâu" Bạch Lê nhẹ nhàng từ chối, nói xong cô cảm thấy không ổn lắm nên lại hỏi: "Ngày mai anh không phải về nhà à?"

"Không, anh không còn người thân nào cả" Trầm Ám nhìn tấm ảnh đặt ở trên bàn, trong tấm ảnh đó có một ông lão tóc bạc phơ và một cậu bé đang cười rất tươi ở bên cạnh ông lão.

Bạch Lê ngây người một lúc rồi mới xin lỗi: "...Thật sự xin lỗi."

Trầm Ám cười nhẹ: "Xin lỗi chuyện gì?"

Bạch Lê lắp bắp: "...Thì... thực sự xin lỗi, em... nói đến chuyện không nên nói."

"Em muốn hỏi chuyện gì cũng được" Giọng nói của anh rất trầm nhưng lại mang theo một chút ma lực, khiến người khác cảm thấy yên tâm: "Anh muốn biết nhiều hơn về em và cũng muốn em biết rõ về anh."

Hai tai Bạch Lê nóng lên: "Em, em..."

Bạch Lê không nói nên lời, tim cô đập loạn xạ.

"Bây giờ anh đi ra ngoài ăn cơm đây" Trầm Ám nhìn đồng hồ rồi nói: "Em yên tâm, đều là nam cả, không có nữ."

Mặt Bạch Lê đỏ bừng, cô muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được lời nào: "Em..."

"Nếu em lo lắng, anh có thể chụp ảnh gửi qua cho em xem" Trầm Ám cười nói: "Anh cúp máy trước đây, lúc nữa ăn xong anh lại gọi cho em."

Sau khi cúp máy, Trầm Ám ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Miên Triển Bằng đang ngạc nhiên đến mức ngây người ở cửa, cậu bối rối một lúc rồi mới gãi đầu nói: "Anh Ám, em đến rồi."

Tối nay Trầm Ám phải đi ăn với mấy người Vạn Quân và Hổ Tam, không biết bao giờ mới về được nên anh quyết định gọi Miên Triển Bằng đến thay ca.

Trầm Ám cởi chiếc áo khoác trắng ra rồi đi thay quần áo, Miên Triển Bằng thì vẫn đứng ở cửa, cho đến khi nhìn thấy anh đã thay đồ xong rồi đi ra, cậu mới nói với anh: "Anh Ám, thì ra lúc anh có người yêu thì sẽ biến thành cái dạng này."

Trầm Ám hơi nhíu mày: "Dạng gì?"

Miên Triển Bằng ngại ngùng cười nói: "Thì nhìn như biến thành một người khác ấy, lúc nãy nhìn thấy anh nói chuyện qua điện thoại, cảm giác như kiểu... đang nhìn thấy ma vậy."

Trầm Ám: "..."