Chương 3: Cái bẫy

Nguyễn Tố đứng trước cửa bệnh viện đa khoa Phong Vũ. Cô siết chặt tấm thẻ ra vào trong lòng bàn tay. Cô đã từng nghĩ rằng bản thân mình tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân bước vào lãnh địa của tập đoàn Phong Vũ nữa. Cô cho rằng bản thân mình hoàn toàn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng trải qua nửa năm cô cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình chẳng là gì nếu như không có Tập đoàn Phong Vũ chống lưng cả. Cô không thể chìm trong thất bại chỉ vì lòng tự trọng của mình được. Nhớ lại những lời cảnh cáo của Trương Minh Vũ khi đuổi cô đi, Nguyễn Tố có chút căng thẳng. Nhưng suy cho cùng, cô đến đây hôm nay cũng vì cứu mạng cậu ta mà! Trương Minh Vũ cho dù chán ghét cô cũng không thể ăn cháo đá bát với ân nhân cứu mạng mình được.

Nguyễn Tố bước từng bước vào bên trong bệnh viện. Sau khi bảo vệ nhìn thấy cô thì cũng không ngăn cản, cũng may trước đây nhà họ Trương chỉ thông báo rằng Nguyễn Tố đã không còn làm việc cho Tập đoàn Phong Vũ nữa chứ không tiết lộ ra mọi chuyện. Nguyễn Tố cũng chẳng cảm động trước hành động này của bọn họ. Cô biết nhà họ Trương chỉ đang bảo vệ mặt mũi của mình và bảo vệ người thừa kế Trương Minh Vũ mà thôi.

Một y tá nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Tố lướt qua thì vội vã kéo đồng nghiệp của mình lại bàn chuyện. Chẳng phải nói bác sĩ Tố đã ngưng đảm nhận mọi chức vụ ở Tập đoàn Phong Vũ rồi sao? Đến cả phòng khám tâm lý riêng của cô ấy hiện tại cũng do người khác quản lý rồi. Vậy mà bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa dáng vẻ còn tự nhiên thoải mái như vậy?

Nguyễn Tố biết mọi người đang bàn tán về mình nhưng cô cũng không quan tâm. Cô bước vào khoa thần kinh, sau khi quẹt thẻ ra vào xong cô liền bước vào khu vực VIP. Ở đây yên lặng không một tiếng động, Nguyễn Tố đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù đây là khu vực được chăm sóc đặc biệt nhưng lại không có ai qua lại, đây là điều không thể xảy ra được. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Tuấn thì vừa đúng lúc anh ta nhắn tin đến. Anh ta gửi số phòng của Trương Minh Vũ cho cô, thông báo đã lo liệu hết mọi chuyện, cô chỉ cần hành động thật cẩn thận rồi đợi đến lúc nhà họ Trương phải cầu xin cô quay trở về thôi. Nguyễn Tố đọc đến đây thì mọi sự do dự đều đã tan biến. Cô cần phải lấy lại những thứ thuộc về mình bằng mọi giá.

Nguyễn Tố bước vào phòng bệnh của Trương Minh Vũ, cô nhìn chàng trai đang nằm yếu ớt trên giường bệnh. Đây là người mà cô đã từng thân thuộc nhất, vậy mà chỉ sau một thời gian xa cách cô và cậu ta đã trở thành hai thế giới song song không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa rồi. Có lẽ bởi vì phát bệnh trong thời gian dài nhưng không có thuốc điều trị nên các chỉ số cơ thể của Trương Minh Vũ đều rất thấp.

“Thật không ngờ kết quả cuối cùng lại như thế này! Chẳng phải nhà họ Trương nói rằng cho dù không có tôi thì cậu vẫn sẽ khỏi bệnh sao? Xem ra, mọi thứ vẫn không thoát khỏi sự tính toán của tôi rồi!”- Nguyễn Tố đi đến bên cạnh giường bệnh, cô lấy lọ thuốc trong túi ra sau đó dùng ống tiêm hút thuốc ở trong lọ ra. Đây là thuốc cô đặc chế cho bệnh tình của Trương Minh Vũ, nó giúp cho những triệu chứng tâm lý của cậu ta thuyên giảm, thậm chí so với người bình thường không khác biệt là mấy. Nhưng nó cũng chính là 1 quả bom nổ chậm, nếu dùng trong thời gian dài sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh thậm chí là tử vong. Nguyễn Tố đã để cho Trương Minh Vũ dùng loại thuốc này nhiều năm, khiến cho cậu ta phụ thuộc vào nó. tuy nhiên cô cũng đã thay đổi liều lượng cũng như thành phần tuỳ tình hình, đảm bảo an toàn tính mạng cho Trương Mĩnh Vũ. Đáng tiếc cô vẫn bị phát hiện, sau đó mới rơi vào tình cảnh này.

Nguyễn Tố nhìn ống thuốc, do dự một láy cô vẫn quyết định tiêm nó vào bình truyền dịch của Trương Minh Vũ, đợi sau khi cậu ta tỉnh lại chắc hẳn sẽ cảm ơn cô đã lặn lội tới đây cứu mạng cậu ta nhỉ?

“Cô định làm gì ”

Đột nhiên giọng nói quen thuộc cất lên làm Nguyễn Tố giật mình đánh rơi ống thuốc đang cầm trên tay. Cô kinh ngạc nhìn Trương Minh Vũ đang mở mắt nhìn mình. Đây là tình huống gì vậy?

“Chẳng phải tôi nói đời này cô đừng xuất hiện trước mắt tôi rồi sao? Cô đây là tự mình nộp mạng?”

Nguyễn Tố run rẩy muốn khuỵu ngã. Cô nhìn Trương Minh Vũ ung dung ngồi dậy tháo ống truyền dịch sau đó bước xuống giường. Cậu ta ngồi trước mặt cô, khoé môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.