Chương 2: Biến cố

Nguyễn Tố trở về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Bây giờ cô không thể tìm được công việc đúng với chuyên môn của mình, vậy thì cô chỉ còn cách tìm một con đường khác để đi thôi. Nhà họ Trương muốn cô không còn đường sống trong thành phố này nữa, bọn họ cũng đủ tàn nhẫn. Nhớ lại khi cô còn là bác sĩ riêng của Trương Minh Vũ, từ trên xuống dưới nhà họ Trương không có một ai là không phải tôn trọng cô cả. Kể cả cô tiểu thư Trương Mộng Nghiên kia cũng phải nể nang cô vài phần. Nhưng chuyện xấu mà cô làm cuối cùng lại hại cô thành ra nông nỗi này, nếu như cô không tham lam những thứ không thuộc về mình thì có lẽ hiện tại cô vẫn đang là bác sĩ Tố được người người kính trọng.

Nguyễn Tố ngắm nhìn căn phòng trọ lụp xụp này, cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác tuyệt vọng của những người nghèo khổ rồi.

Đúng lúc cô đang thất thần thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Nguyễn Tố nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô bỗng nhiên cảm thấy hi vọng đang treo ngay trước mắt mình. Người gọi đến là Tô Tuấn, luật sư riêng của nhà họ Trương cũng là người đại diện pháp lý của Tập đoàn Phong Vũ. Mối quan hệ giữa cô và anh ta là mối quan hệ đồng minh. Khi Nguyễn Tố chưa xảy ra chuyện cô đã từng giúp anh ta rất nhiều. Hiện tại người duy nhất có thể cứu cô thoát khỏi tình cảnh này cũng chỉ có anh ta mà thôi.

“Tôi nghe đây Tô Tuấn!”

“Nguyễn Tố, cô nghe cho kĩ! Bệnh viện đa khoa Phong Vũ, khoa thần kinh! Cô hãy tìm cơ hội đến đó đi!”- Tô Tuấn dùng giọng điệu vô cùng gấp gáp để nói với cô. Nguyễn Tố nhíu mày, anh ta có ý gì đây?

“Tại sao tôi lại phải đến đó?”

“Trương Minh Vũ phát bệnh rồi! Hiện tại không có ai có thể kiểm soát được tình hình của cậu ta! Nhà họ Trương đang liên hệ với chuyên gia ở nước ngoài rồi. Vậy nên cô phải đến đó trước, nắm lấy cơ hội này để trở mình!”

Nguyễn Tố bỗng nhiên ngơ người, mặc dù cô nhờ vả Tô Tuấn giúp mình, nhưng cô hoàn toàn không có dự định sẽ dây dưa với nhà họ Trương nữa. Cơ hội này cũng không phải thứ mà cô cần.

“Tô Tuấn, cảm ơn thông tin của anh! Hiện tại tôi không muốn làm việc cho nhà họ Trương nữa, chuyện hôm nay tôi coi như chưa nghe thấy nhé!”

“Nguyễn Tố, nếu như không phải nhà họ Trương thì cô sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa đâu!”- Tô Tuấn gằn giọng nói với cô. Mồ hôi trên trán anh ta đọng lại thành từng hạt sau đó chậm rãi lăn xuống khuôn mặt tuấn tú.

“Nhưng mà tôi… anh cũng biết đấy! Thật ra tôi không thể chữa trị cho Minh Vũ được…”

“Nguyễn Tố.. thứ thuốc đó, là thứ duy nhất có thể giúp cho Trương Minh Vũ hồi phục được, cũng là cọng dây cứu mạng cô lúc này! Cô quên rồi sao?”

“Không được đâu! Tôi…”

“Thẻ ra vào bệnh viện tôi đã gửi chuyển phát nhanh cho cô rồi! Nguyễn Tố, cô đừng phụ công sức của tôi!”- Nói xong Tô Tuấn liền cúp máy. Nguyễn Tố nhìn chiếc điện thoại tối dần, những suy nghĩ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu cô.

Tô Tuấn cúp điện thoại xong thì cắn răng ngước mắt nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc của mình. Gương mặt của Trương Minh Vũ u ám đến mức khiến người ta hoảng sợ.

“Quan hệ của luật sư Tô và cô ấy có vẻ rất thân thiết nhỉ?”

“Cậu hiểu lầm rồi cậu Trương, ngày trước bác sĩ Tố từng giúp tôi vài chuyện vậy nên..”

“Vậy nên anh giúp lại cô ấy à? Thế chuyện cô ấy bỏ thuốc tôi suốt mấy năm qua anh có biết không?”- Trương Minh Vũ cầm chiếc bút trên bàn sau đó đặt nó lên ngón tay, khẽ dùng lực quay tròn nó.

Cậu Trương, tôi làm sao dám chứ? Khi biết chuyện tôi cũng đã rất ngạc nhiên. Nhưng mà, dù sao cậu cũng đã trừng phạt cô ấy rồi, cần gì phải tiếp tục khiến cô ấy rơi vào hiểm cảnh nữa?”- Tô Tuấn nghĩ đến chuyện mình vừa lừa Nguyễn Tố thì trong lòng trở nên vô cùng bất an. Nếu như cô ấy biết thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta.

“Anh lo cho cô ấy như vậy, hay là anh chịu phạt giúp cô ấy đi! Dù sao thì tôi cũng không e ngại vấn đề đó đâu! Chỉ cần có thể làm dịu cơn tức giận trong lòng tôi là được rồi!”

“Cậu Trương, oan có đầu nợ có chủ. Tôi cảm thấy mình vẫn không nên xen vào chuyện của người khác thì hơn"- Tô Tuấn cười trừ, mặc dù thái độ của Trương Minh Vũ có vẻ như rất căm hận Nguyễn Tố nhưng anh cảm thấy cậu ta chưa chắc đã làm hại cô. Vậy nên người làm sai vẫn nên chịu trừng phạt mới đúng.

“Chuyện của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết! Anh không cần dạy tôi phải làm gì! Thời gian này Công ty Công nghệ Phong Vũ sẽ lên sàn chứng khoán, anh lo cho tốt vụ này đi!”- Trương Minh Vũ nói xong thì ném cây bút cho anh ta rồi thong dong rời đi. Rốt cuộc là ai bảo bệnh tình của Trương Minh Vũ đã không còn đáng ngại vậy? Anh cảm thấy cậu ta đã chuyển từ trầm cảm thành bị điên rồi!