Chương 7

Trong khi chờ đợi, thì chuông điện thoại của Trí Tú vang lên, là Trương Tuấn Hào gọi đến. Anh ta bảo rằng anh ta phải đi công tác gấp, có thể là đến 2 tuần mới về, không thể tạm biệt cô được. Trí Tú không nói gì, chỉ thuận theo ý của anh ta.

Tiếng mở cửa vừa vang lên, Trí Tú tay cầm điện thoại cũng vừa tắt đi. Nhìn Bạch Tử Du bước ra khỏi phòng, Tử Du ra dấu hiệu với Trí Tú, Trí Tú gật đầu.

"Cậu về phòng đi"

Tử Du vừa nghe Trí Tú nói vậy liền cúi đầu rời đi. Trí Tú sau đó cũng quay trở lại phòng mình. Trân Ni bây giờ đang rất căng thẳng, đột nhiên nghe tiếng mở cửa liền giật mình, ngước nhìn về phía có tiếng động.

"Em ổn chứ?"

Trân Ni gật đầu, không đáp lời

"Thời gian đầu sẽ hơi khó khăn... sẽ không sao đâu" - Trí Tú rót một tách trà hoa cúc đưa đến phía trước mặt Trân Ni rồi ngồi đối diện cô

"Cám ơn lòng tốt của chị, Viện trưởng Kim. Nhưng mà... thật sự tôi không có đủ chi phí..."

"Trân Ni.... tôi muốn được làm bạn với em" - Trí Tú cắt lời, biết rõ Trân Ni đang nghĩ gì liền lên tiếng cắt đi.

"Làm bạn?"

"Được chứ? Tôi thực sự rất muốn làm bạn với Kim Trân Ni em"

Trí Tú nói thêm, càng làm cho Trân Ni lúng túng

"Em đừng lo, tôi sẽ không cho không ai điều gì đâu. Như vầy đi, tôi giúp em, sau này tôi cần giúp đỡ thì sẽ nhờ em, được chứ?"

Trí Tú biết rằng tự nhiên giúp đỡ Trân Ni sẽ khiến cô khó chấp nhận, nên là đưa ra một thoả thuận cho cả hai. Trân Ni nghe xong cũng thấy hợp lý, liền đồng ý.

"Sau này đừng gọi tôi là viện trưởng Kim. Gọi là Trí Tú đi" - Kim Trí Tú ánh mắt dịu dàng nhìn Trân Ni, giọng nói cũng ôn nhu

Trân Ni làm sao dám gọi trực tiếp tên của Trí Tú chứ? Nên chỉ biết cúi đầu, gật đầu cho có lệ rồi xin phép nhanh chóng rời khỏi đây.

"Tối nay tôi có việc bận, tôi xin phép đi trước"

Trân Ni đứng dậy cúi đầu rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa, cảm giác vừa bước ra khỏi phòng như được sống lại, thở một hơi thật mạnh, Trân Ni nở nụ cười nhớ lại lời nói của Trí Tú muốn làm bạn cùng cô, có chút vui.

Trí Tú ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ mà Dương Nhất Hàn vừa gửi đến cho cô. Hồ sơ rất chi tiết, đầy đủ những thứ mà cô cần, Trí Tú nhếch môi cười, cái tên Trương Tuấn Hào này không chỉ là một kẻ háo sắc, mà còn là một kẻ gian manh. Kim Trí Tú cô nhất định sẽ cho hắn tiêu đời.

Trân Ni từ lúc chấp nhận điều trị bệnh thì mỗi ngày đều đến bệnh viện theo sự chỉ định của Bạch Tử Du, mặc dù là nói tiếng Trân Ni mỗi ngày đều đến nhưng rõ ràng là Trí Tú không gặp được Trân Ni, cũng không biết lấy cơ hội nào chạm mặt nên Trí Tú đành mặt dày mỗi tối đều đến quán rượu của Trân Ni ngồi lì ở đó đến tận tối, đến khi Trân Ni tan làm mới chịu về, rồi còn kím đủ cớ để đưa Trân Ni về nhà.

Hôm nay Trí Tú cũng đến quán rượu, ngồi ở vị trí quen thuộc có thể quan sát được Trân Ni, nhưng mà nhìn ngó xung quanh từ nãy giờ vẫn không thấy Trân Ni xuất hiện, lòng cô chợt nóng ran, cảm thấy có chút không ổn.

"Cho tôi hỏi, Kim Trân Ni đã đi làm chưa?"

"Tôi vẫn chưa thấy cô ấy đến" - Nữ phục vụ trả lời câu hỏi của Trí Tú

Trí Tú cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền chạy nhanh ra khỏi cửa, băng qua những con đường lớn rồi quẹo vào con hẻm nhỏ phía cuối đường. Từ phía xa Trí Tú cũng có thể nghe rõ tiếng động va chạm ở dãy nhà trọ, Trí Tú rít lên một tiếng chửi rồi chạy thật nhanh đến trước cửa phòng. Một gã đàn ông đang túm lấy tóc Trân Ni, đè chặt tay cô dưới sàn nhà, mặt Trân Ni lúc này đã dính một chút máu tươi, mắt đã ngấn nước.

"Thả cô ấy ra" - Trí Tú tức giận hét lớn khiến người đàn ông hốt hoảng nhìn về sau.

Người đàn ông nhìn thấy Trí Tú thì khó hiểu, đứng dậy hướng đến đối diện cô.

"Cô là ai hả? Sao lại dám xen vào chuyện của người khác chứ?" - Người đàn ông rít lên

"Kim Trân Ni, mau đứng dậy, nhanh lên" - Trí Tú không thèm đáp lời người đàn ông, hét lớn gọi tên cô.

"Kim Trân Ni, tôi bảo em đứng dậy"

"Kim Trân Ni, mày quen với người này à?" - Người đàn ông xoay mặt nhìn Trân Ni đang nằm bệt dưới sàn nhà, vẫn không thấy Trân Ni đáp lời, người đàn ông đi lại gần Trân Ni, chân đá đá vào người cô

Trí Tú nhìn thấy hành động đó không thể chịu đựng thêm nữa, liền nắm lấy cổ áo người đàn ông xốc ngược lên, ánh mắt đỏ ngầu, răng nghiến vào nhau kêu ken két.

"Đồ khốn. Đừng có đυ.ng đến cô ấy"

"Tao thích đυ.ng đấy. Mày là ai hả?" - Người đàn ông cười khinh

"Viện trưởng bệnh viện Seoul, tôi có thể làm kết quả chuẩn đoán thương tích của Trân Ni lên 70%, còn có thể đưa anh vào viện tâm thần nếu như cảnh sát muốn lấy hồ sơ điều tra về anh đấy" - Trí Tú vừa nghiến răng, vừa phát ra từng tiếng đe doạ.

Người đàn ông vừa nghe xong lời của Trí Tú thì nụ cười trên môi tắt đi, thay vào đó là nụ cười gượng gạo.

"Kim Trân Ni, đem những thứ mà em cần mang theo đi" - Trí Tú lúc này mặt không biểu tình

Trân Ni mệt mỏi vẫn không thể cử động, Trí Tú đang xốc cổ áo người đàn ông thấy vậy liền hất ông ta ra xa, rít lên một tiếng chửi rồi khom người nhấc bổng Trân Ni lên. Ôm lấy cơ thể Trân Ni mền nhũn trong lòng mình, Trí Tú hận muốn băm người đàn ông trước mặt mình ra. Không nói thêm một lời, Trí Tú đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn ông ta rồi đưa Trân Ni rời khỏi khu trọ.