Chương 6

Trân Ni sau khi thay đồ xong, dọn dẹp sạch sẽ một chút phòng tắm. Chợt thấy trong phòng có mỹ phẩm dành cho nam nhân, Trân Ni nhíu mày, có chút thắc mắc. Trân Ni quay trở lại phòng ngủ, bây giờ mới thực sự để ý, căn phòng không phải dành cho một người ở, nói đúng hơn là dành cho vợ chồng ở. Trân Ni cắn chặt răng, nuốt khan, tấm hình nhỏ được đặt ở bàn trang điểm đập ngay vào mắt cô.

Trân Ni cầm tấm hình cưới của Trí Tú lên, gương mặt Trí Tú trong bức ảnh cười rạng rỡ thật xinh đẹp, người đàn ông bên cạnh cô gương mặt cũng mang theo niềm hạnh phúc. Trân Ni chợt cong môi cười, là cô nghĩ nhiều rồi, Trí Tú không ngại ngần đưa cô về đây chỉ vì chị ấy là bác sĩ, không nỡ nhìn bệnh nhân bị thương thôi, Trân Ni nghĩ thầm, đặt lại tấm hình về lại vị trí cũ rồi hướng đi về phòng khách.

"Em ngồi vào bàn đi. Cơm chiên gần xong rồi" - Trí Tú múc cơm vào hai dĩa, một dĩa đặt trước mặt Trân Ni, dĩa còn lại đặt ở vị trí của cô.

"Cám ơn" - Trân Ni gật đầu rồi ngồi vào bàn

Trí Tú rót lấy hai ly coffee nóng, đặt lên bàn rồi cởi tạp dề ngồi vào vị trí đối diện Trân Ni. Trân Ni tay vẫn không đυ.ng muỗng đũa, ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên người Trí Tú

"Sao thế?"

"Không, chỉ là... tôi thấy chị thật tốt bụng" - Trân Ni nhẹ nhàng nói

"Không phải hôm qua tôi đã bỏ mặc em sao..."

"Nhưng chị đã quay lại. Nếu là người khác họ đã bỏ mặc tôi chết đi rồi. Và chị còn đưa tôi về nhà chị..."

Trí Tú chợt bật cười, Trân Ni liền ngước mặt nhìn Trí Tú, chẳng hiểu ý của nụ cười đó là gì.

"Ý em là tôi hay đưa người ngoài về nhà?"

"Tôi thấy chị là một người thoải mái, chẳng có điều gì khiến chị phải bận lòng. Chẳng hạn như nếu chồng chị phát hiện người lạ trong nhà thì sao đây? Chị cũng chẳng quan tâm. Ý tôi là như thế" - Trân Ni lúng túng giải thích, chẳng biết câu chữ mình nói ra Trí Tú có hiểu được không. Nhưng ý Trân Ni muốn nói đến việc Trí Tú chẳng sợ chồng cô phát hiện, cuộc sống của cô thật dễ chịu, chẳng giống như Trân Ni, lúc nào cũng sống trong lo sợ và căng thẳng.

"Em là người đầu tiên tôi đưa về nhà" - Trí Tú có hơi bất ngờ khi Trân Ni nhắc đến chồng cô, nhưng Trí Tú lại không muốn nhắc đến hắn trong câu chuyện giữa cô và Trân Ni.

"Đừng nghĩ quá nhiều. Ăn sáng đi, sau đó tôi sẽ đưa em về"

"Không cần, tôi có thể về được. Chị còn phải đi làm mà" - Trân Ni lắc đầu, tay múc một muỗng cơm

"Thuận đường" - Trí Tú ôn nhu nói

Cả hai ngồi trên xe mà không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt, Trân Ni thấy mình được đãi ngộ quá tốt rồi. Thật sự chẳng mong gì hơn. Sau khi xe dừng trước con hẻm nhỏ, Trân Ni liền cúi đầu

"Cám ơn chị"

Trí Tú mĩm cười, sau đó lại trở về gương mặt than không biểu tình. Trân Ni lúng túng, tháo dây đai định mở cửa xuống xe thì Trí Tú bắt lấy tay cô giữ lại.

"Nếu chiều nay em rảnh, hãy đến bệnh viện nhé"

"Để làm gì?" - Trân Ni không rõ là Trí Tú muốn làm gì? Tiền viện phí cô cũng đã trả đủ hết rồi. Hiện tại cô cũng không bị thương đến mức phải vào viện

"Đến nhé, tôi sẽ đợi"

Trí Tú không đáp lời, Trân Ni chỉ gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Trí Tú ngồi trong xe nhìn bóng Trân Ni quẹo vào con hẻm nhỏ sau đó mới rời đi.

Trân Ni nhìn đồng hồ gần điểm 5 giờ chiều, ngập ngừng thế nào rồi cũng thay đồ đến bệnh viện của Trí Tú.

"Tôi có hẹn với bác sĩ Kim"

"Cô là Trân Ni?"

Trân Ni gật đầu

"Bác sĩ Kim đang đợi cô ở lầu 5"

Trân Ni nghe xong thì cúi đầu cám ơn rồi đến thang máy, nhấn nút tầng 5. Đứng trong thang máy mà lòng Trân Ni hồi hộp như lửa đốt. Lần đầu tiên có cảm giác thật lạ. Tiếng thang máy vừa kêu lên một tiếng ting báo hiệu đã đến nơi, Trân Ni tự nhiên thấy hồi hộp, muốn quay về. Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra đã thấy Trí Tú đứng đợi sẵn ở bên ngoài, Trân Ni thật sự ngạc nhiên.

"Tôi biết là em sẽ đến"

Trân Ni gật đầu

"Đến đây"

Trí Tú đưa tay về phía trước, Trân Ni rụt rè đặt tay mình lên tay Trí Tú để cô dẫn Trân Ni đi. Dọc hàng lang tầng năm không có bóng người, chỉ có duy nhất 1 phòng ở phía cuối hành lang, Trân Ni nheo mắt nhìn lên tấm bảng phía trên cửa "Phòng Viện Trưởng", Trân Ni lí nhí đọc chữ trên tấm bảng, vội che miệng để không bậc ra tiếng bất ngờ.

"Vào đi"

Trân Ni chùn chân không muốn vào, Trí Tú xoa xoa tay cô động viên.

"Không sao đâu. Tôi không làm gì em mà"

Trân Ni đỏ mặt, không nghĩ đến việc đến phòng riêng của Trí Tú làm điều xấu hổ. Trí Tú nhoẻn môi cười, vặn nắm cửa rồi kéo Trân Ni vào trong. Vị bác sĩ nam đang ngồi ở ghế sofa thấy hai người đi vào thì ngước nhìn, mĩm cười gật đầu chào.

"Cô là Trân Ni?"

Trân Ni gật đầu, có chút khó hiểu vì sao vị bác sĩ đó lại biết tên mình

"Viện trưởng Kim có nói sơ qua về cô cho tôi. Tôi là Bạch Tử Du, bác sĩ điều trị tâm lý của bệnh viện Seoul" - Tử Du đưa tay về phía trước

Trân Ni cũng gật đầu, bắt lấy tay Tử Du

"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi sao?"

Tử Du gật đầu, liếc mắt nhìn Trí Tú, Trân Ni cũng liếc mắt nhìn theo. Trí Tú lúc này đang đứng dựa vào bàn, tay đang cầm ly coffee nóng hổi nhâm nhi chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai người đối diện.

"Viện trưởng Kim có bảo tôi điều trị chứng rối loạn của cô"

"Chứng rối loạn? Tôi không bị gì cả" - Trân Ni thật sự không muốn người khác quan tâm đến chuyện của cô

"Trân Ni, nếu không điều trị sớm, sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô"

"Tôi không cần, hiện tại cuộc sống của tôi rất ổn" - Trân Ni khó chịu, định đứng dậy rời đi

Trí Tú biết Trân Ni sẽ từ chối liền nhanh chân đi đến vịn lấy tay Trân Ni.

"Trân Ni, ngoan ngoãn điều trị đi. Tất cả đều là tôi muốn tốt cho em"

"Tại sao lại muốn tốt cho tôi?"

"Trân Ni à, thật ra thì điều trị bệnh không có gì là xấu hổ cả. Em sẽ không muốn sống với nó suốt đời chứ?"

Trí Tú hiện tại không thể nói ra ý định của mình, muốn tốt cho Trân Ni là một phần, còn phần còn lại là chuẩn bị cho cuộc sống sau này của Trân Ni.

"Nhưng chị ra ngoài đi..." - Trân Ni lí nhí nói, không muốn Trí Tú nghe câu chuyện quá khứ xấu xí của mình

"Được. Em nói chuyện với Tử Du đi"