Chương 5: Lâm Yên và Lâm Yến

“Cậu! Cậu đến rồi.”

“Giới thiệu với mọi người, đây là cậu của tôi – Duẩn Nguyên. Hiện cậu ấy đang làm bác sĩ và mở một phòng khám riêng.”

Cả nhóm người nhìn ra bên ngoài, đặc biệt là các bạn nữ tròn xoe cả mắt. Ái chà, không ngờ vị lớp trưởng đại nhân lại có một người cậu cực phẩm đến vậy.

Chiếc xe Audi sang trọng dừng trước cửa nhà. Bác sĩ đẹp trai ung dung tiến vào, một tay nâng gọng kính, lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc kia.

Duẩn Nguyên bước vào, ánh mắt quét qua Lâm Yên.

Lâm Yên thầm niệm ‘Nam mô’ trong lòng. Không xong rồi, ở đây có một cái lỗ nào không để cô chui xuống với. Lại ánh mắt kia kìa, như tia laze đang quét khắp cơ thể cô. Nhất định, bác sĩ Duẩn đang rất tức giận.

Lâm Yên bỗng bật dậy như lò xo, nói:

“Tôi đi WC một tí.”

Ánh mắt bác sĩ Duẩn vẫn dán lên người cô. Tuyệt đối, không bỏ lỡ dù một phút một giây.

Cô...tiêu đời rồi!

...

Lúc này, bác sĩ Duẩn đang bị một đám sinh viên nữ bu xung quanh. Có người hỏi:

“Bác sĩ Duẩn, cho hỏi anh mở phòng khám ở đâu ạ?”

“Ở gần đây thôi.”

“Vậy anh làm về lĩnh vực gì?”

“Phụ khoa.”

Tất cả bọn họ câm nín.

Vậy là thời gian anh ta nhìn thân dưới còn nhiều hơn nhìn mặt người khác sao???



Bác sĩ Duẩn nâng mắt kính lên, nhàn nhạt:

“ Các cô nếu ai có nhu cầu thì đến tìm tôi.”

“...”

“Cảm ơn bác sĩ Duẩn.”

Cả đám đông tản ra, để lại bác sĩ Duẩn nhìn ra phía cánh cửa kia, gương mặt dần lộ nên nét nguy hiểm.

Cô nhóc này dám nói dối anh để đi ăn party? Đã thế còn là một lí do hỡi ôi làm anh lo lắng, cả ngày hôm nay tâm trạng anh cứ như treo ngược cành cây.

Lý do anh biết là do đứa cháu của mình chụp ảnh rồi đăng lên Weibo, trong đó vô tình xuất hiện hình ảnh trông có vẻ rất quen. Anh zoom kỹ lên, thì nhận ra không ai khác chính là Lâm Yên.

Bác sĩ nén giận, bèn nhanh chóng lái xe đến nơi.

Được, được lắm, để xem anh trừng trị cô nhóc này như thế nào đây.

...

Hiện tại, Lâm Yên đang ngồi trong nhà vệ sinh. Không phải vì cô có nhu cầu, mà vì cô đang trốn tránh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, không ai khác là bác sĩ Duẫn.

“Cô có mau ra ngoài hay không?”

“Xin lỗi, tôi đang giải quyết nhu cầu, anh đợi một tí.”

Định chơi trò kéo dài thời gian à?

Để xem, cô trốn được bao lâu?

Lâm Yên ngồi ở trong nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần thì mới dám ló đầu ra. May quá, bác sĩ đi xa rồi. Cô cũng nên nhanh chóng chuồn thôi.



Bỗng, cánh cửa bị một cánh tay chặn lại. Trên đầu cô, là giọng nói của bác sĩ Duẩn:

“Cô có muốn tái khám ngay tại đây không?”

Ôi cha mẹ ơi, sao...sao anh ta còn chưa đi vậy? Rõ ràng cô đã nghe thấy tiếng bước chân mà???

Lâm Yên nuốt ực một tiếng, thảo mai cười:

“Ối, đây là bác sĩ Duẩn phải không? Tôi là chị sinh đôi của Lâm Yên, tên tôi là Lâm Yến, rất vui được gặp anh.”

Bác sĩ Duẩn nhíu chân mày không hài lòng.

“Thực sự là cô Lâm Yến?”

Lâm Yên gật đầu, trả lời:

“Đúng, tôi là Lâm Yến.”

Bất chợt, điện thoại Lâm Yên reo lên một tiếng. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của bác sĩ Duẩn...

Một khi tính nghệ thuật của môn nghệ thuật thứ 7 được bộc lộ lên thì không thể nào dừng lại được. Lâm Yên ngớ người, nhìn người đang cầm điện thoại gọi cho mình kia mà trong thâm tâm gào thét bản hòa tấu Tử Thần.

Lâm Yên vỗ vỗ trán:

“Ái chà tôi lấy nhầm điện thoại của Lâm Yên rồi. Thật ngại quá.”

Bác sĩ Duẩn gật gù.

Được rồi, đã muốn diễn thì anh không ngại diễn.

“Không sao, cô đây có thể giúp tôi một việc không? Lâm Yên có lịch khám bên chỗ tôi, bây giờ cô ấy có vẻ không tiện rồi.”

“Được rồi, anh muốn tôi giúp gì?”

“Đầu tiên, cởϊ qυầи ra.” Bác sĩ nhếch môi, nói.