Chương 4: Lương y như từ mẫu

“Cái…cái gì? Tại đây à?”

“Cô còn 2 phút.”

Lâm Yên luống cuống chân tay, cái gì đây? Bảo cô thay qυầи ɭóŧ trước mặt anh ta? Đã vậy còn là trước mặt tên đầu vịt thiếu gia mà cô mới mắng xong?

Sau vài lần ‘tay nhanh hơn não’ Lâm Yên cũng đã rút kinh nghiệm, cô vội vàng kéo bác sĩ đẹp trai ra khỏi quán, để lại đầu vịt thiếu gia ngơ ngác.

Ngoài đường, xe cộ đi đi lại lại tấp nập. Lâm Yên mím môi, kéo tay bác sĩ Duẫn ra ngoài. Cuối cùng, họ dừng lại ở trước một đầu hẻm.

Lâm Yên xanh mặt:

“Này, không cần thế đâu, tôi hứa tôi sẽ không quên mà.”

Bác sĩ nâng gọng kính lên, hỏi:

“Người ban nãy là ai?”

Lâm Yên đơ người ra. Tên đầu vịt đó có liên hệ gì đến cuộc nói chuyện này à?

“Tôi không cảm thấy tôi cần phải…trả…lời…”

Hai chữ cuối, Lâm Yên khó lắm mới thốt lên được. Kết quả, chút dũng khí này lập tức bị đánh tan bởi ánh mắt sắc bén phía sau gọng kính kia.

“Anh ta là đối tượng xem mắt của tôi…”

“Không, là của bạn tôi, tôi vì tiền nên xem giúp cô ấy thôi…”

Dứt lời, cúi đầu, tựa như đứa bé đang làm sai gì đó.

Mà dạo này cô cảm thấy cô yếu bóng vía quá. Bị bác sĩ này dọa một cái bèn nhanh chóng có rúm người lại mà làm theo, cô cũng không biết bản thân mình có phải bị thứ gì nhập hay không. Cô chỉ biết là cô sợ, sợ anh ta.

Khóc không thành tiếng.



“Được rồi, tha cho cô.”

“Nói cho cô biết, nếu lần sau còn dám quên thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

“Đưa tôi Weibo của cô, để tôi nhắc nhở cô mỗi ngày.”

Cái gì? Cần cả Weibo à???

Anh ta định thăng cấp làm mẫu hậu của cô sao?

Lời muốn nói ra lại nuốt vào trong bụng. Vậy mà, cô lại kết bạn Weibo với bác sĩ thật.

Lâm Yên rất muốn hỏi tại sao bác sĩ lại rãnh rỗi thế? Thời gian anh ta nhìn nơi đó còn chưa đủ à? Thế mà lại có thời gian quản chuyện của cô. Cô đúng là hay mất trí nhớ tạm thời thật, nhưng đâu cần làm đến mức đó.

Phải chăng đây gọi là ‘Lương y như từ mẫu’?



Lại đến lịch hẹn tái khám của Lâm Yên.

Bệnh của Lâm Yên đúng là suy giảm thật. Cảm giác trở lại làm một ‘cô bé’ sạch sẽ đúng là tuyệt vời. Bác sĩ này đúng là có tâm và có tầm, tốt quá đi mất ~~

Ngày nào bác sĩ cũng nhắn tin nhắc nhở cô ăn uống như thế nào. Đặc biệt hỏi:

‘Cô đã mặc qυầи ɭóŧ mới chưa?’

‘Rồi.’

‘Chụp cho tôi xem?’

‘!!!!’

Dĩ nhiên là cô không chụp.



Tình trạng là hôm nay có lịch tái khám. Và cũng hôm nay, crush của Lâm Yên mở tiệc liên hoan nhà mới.

Lâm Yên đi theo tiếng gọi con tim, nhắn cho bác sĩ Duẫn rằng:

‘Bác sĩ, tôi bị tai nạn, hiện chân đang rất đau, tôi không khám được, anh cho tôi xin dời ngày khác nhé?’

Bác sĩ Duẩn lo lắng:

‘Cô ổn không? Đã đi bệnh viện chưa?’

Lâm Yên nói chung cũng cảm thấy có chút tội lỗi vì lừa người khác. Nhưng vì tình yêu, ừ cô bất chấp.

‘Cảm ơn bác sĩ, tôi vẫn ổn, bị trầy xước nhẹ thôi, anh không cần lo.’

Bên kia màn hình, bác sĩ Duẩn lại nhắn:

‘Nếu được tôi có thể đến tận nhà tái khám cho cô.’

Không! Không thể!

Tưởng tượng ra ánh mắt của bác sĩ kia khi biết mình bị lừa, có khi nào anh ta sẽ nuốt sống cô luôn không?

Bạn biết đấy, trên đời này luôn tồn tại định luật Murphy: “Việc gì có thể sai thì sẽ sai”

Và, điều sai lầm lớn nhất của Lâm Yên chính là Dám – Qua – Mặt bác sĩ Duẩn.

Trong buổi tiệc nhạc sập sình, Lâm Yên đang thong thả ăn từng miếng gà quay thì ở phía xa xa kia, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thân thương.

Miếng gà trên tay Lâm Yên rơi xuống…

Hoa mắt à?

Đây…đây chính là bác sĩ Duẩn mà!!!!