Chương 105: Vé Vào Cửa.

Ông Trình sau một hồi ‘nói chuyện’ với Từ Viên Khang thì cũng đã trả tự do cho anh. Từ Viên Khang đi xuống dưới gặp bà Trình, bà kéo anh lại hỏi :

" Tiểu Khang ông ấy không đánh con đấy chứ? "

Từ Viên Khang lắc đầu : " Dạ không có, con và bác trai chỉ nói chuyện thôi ạ. "

Bà Trình gật đầu "" Vậy thì tốt, à đúng rồi, Lạc Lạc nó về rồi đấy. Hiện tại đang trên phòng. "

Từ Viên Khang : " Thật ạ. vậy con..."

" Được, mau lên tìm nó đi. "

Từ Viên Khang : " Dạ được, cảm ơn mẹ vợ. " Nói xong anh liền chạy vụt lên tầng, bà Trình mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh.

Từ Viên Khang đứng trước cửa phòng Trình Lạc anh không vội vàng gõ cửa mà chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, tới khi cảm thấy ổn mới đưa tay ra gõ cửa.

" Ai đấy đợi một chút. " Trình Lạc đang thay đồ thì nghe có tiếng gõ cửa, nên cô mới nói vọng ra. Vài ngày trước có chút bận rộn nên thời gian ngủ của cô khá ít, bởi vậy nên hiện tại Trình Lạc rất buồn ngủ. Cô mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa :

" Ai vậy? Có chuyện gì. " Trình Lạc tựa đầu vào cánh cửa miệng thì hỏi nhưng đôi mắt Trình Lạc vẫn nhắm.

Từ Viên Khang mỉm cười đáp :

" Nhớ em rồi nên muốn gặp em. "

Trình Lạc sau khi nghe được âm thanh này ngay lập tức mở mắt :

" Anh... sao anh còn ở đây? "

Từ Viên Khang không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trình Lạc, ánh mắt lại di chuyển xuống phía ngực cô mỉm cười đầy gian manh :

" Em yêu à, thời tiết bên ngoài cũng không quá nóng đâu em ăn mặc như vậy rất dễ cảm lạnh đấy... Có điều mặc như này cho anh xem, anh rất tán thành đấy "

Trình Lạc nghe anh nói như vậy vội vàng nắm lấy áo mình :

" Lưu manh. "

Từ Viên Khang : " Anh dở trò lưu manh với vợ anh, ai cản được. "

Trình Lạc nghiêng đầu nhìn anh :

" Từ Viên Khang, em vừa mới phát hiện ra một điều, anh ngoài việc lưu manh ra thì còn vô liêm sỉ nữa."

Từ Viên Khang đưa tay ngắt nhẹ vào má cô đáp : " Anh thừa nhận. " Nói xong Từ Viên Khang lách người sang bên tự nhiên mà đi vào phòng ngủ của cô. Trình Lạc trố mắt nhìn theo :

" Từ Viên Khang anh làm gì vậy? Đây là phòng của em đấy. "

Từ Viên Khang mặc kệ những gì cô nói vẫn rất tự nhiên mà đi một vòng đánh giá căn phòng. Phòng của Trình Lạc rất rộng được bài trí chủ yếu bằng hai màu trắng và xanh lam. Đánh giá tổng quát bên ngoài xong xuôi anh đi thẳng vào bên phòng ngủ, Trình Lạc thấy vậy chạy tới cản anh lại :

" Này, Anh định đi đâu vậy, bên trong là cấm địa của em, người khác muốn vào cần có vé vào cửa."

Từ Viên Khang cười lưu manh nói :

" Cấm địa của em anh cũng vào rồi... nói gì là phòng ngủ của em. Với lại anh chỉ đi xem thử thôi mà.""

" Anh không biết xấu hổ. Chủ nhân nó còn chưa cho phép anh dám làm càn sao? "



Từ Viên Khang : " Chủ nhân nó không cho phép sao? "

" Phải. " Trình Lạc gật đầu khẳng định.

Từ Viên Khang : " Vậy thì... đưa cả chủ nhân nó vào luôn. " Lời nói vừa dứt Từ Viên Khang đã cúi người xuống bế bổng Trình Lạc lên tiến vào bên trong.

Trình Lạc mất thăng bằng ôm lấy cổ anh hét lớn :

" Anh làm gì vậy bỏ em xuống. "

Từ Viên Khang bỏ ngoài tai những lời nói của cô mà đi một mạch về phòng ngủ, tới bên cạnh giường anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, hai tay ôm lấy mặt cô cười nói :

" Thông qua vòng soát vé anh vào trong được rồi. Phòng em cũng rất đẹp đấy. "

Bên trong phòng ngủ cũng được trang trí giống như bên ngoài, nhưng thứ khiến anh chú ý chính là bức ảnh treo trên đầu giường ngủ. Một bức ảnh rất lớn, bên trong ảnh là một cô gái xinh đẹp khoác trên mình bộ Hán phục màu đỏ, trên tay cô ấy đang ôm những đóa bỉ ngạn. Màu đỏ tươi của chiếc váy cùng những đóa bỉ ngạn càng làm tôn lên sự xinh đẹp yêu kiều của cô gái Từ Viên Khang mỉm cười :

" Thật xinh đẹp, nhưng người thật còn đẹp hơn rất nhiều. "

Trình Lạc đẩy tay anh ra xoay mặt sang hướng khác. Từ Viên Khang lặp lại động tác anh để mặt mình đối mặt với cô :

" Làm sao vậy? Em vẫn còn giận anh à? "

Trình Lạc : " Em đâu có giận anh, chúng ta đã chia tay rồi, em có tư cách gì mà giận... ưm" Lời nói còn chưa xong đôi môi Trình Lạc đã bị anh ngậm lấy, Từ Viên Khang không hề dịu dàng mà lại có chút thô bạo. Anh mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cô dây dưa cùng chiếc lưỡi phớt hồng, một lát sau anh mới buông cô ra. Từ Viên Khang tựa vào trán cô nói :

" Anh nói lại một lần nữa và đây cũng là lần cuối cùng, anh nói đến chuyện này. Anh không đồng ý chia tay, mãi mãi không cả đời này em chỉ có thể là của anh, nếu sau này em mà dám nhắc tới hai chữ này thì hình phạt sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. "

Trình Lạc bĩu môi : " Nhưng nếu sau này anh làm chuyện gì có lỗi với em, thì em cũng phải âm thầm chịu đựng sao. "

Từ Viên Khang quả quyết :

" Tuyệt đối sẽ không có đâu. Em bây giờ là cả mạng sống của anh, sao anh có thể làm hại chính mình được chứ. "

Trình Lạc khẽ mỉm cười : " Miệng lưỡi anh ngọt ngào như vậy từ bao giờ. "

" Kể từ khi yêu em. " Vừa nói Từ Viên Khang vừa vùi mặt vào hõm cổ cô, Anh tham lam hít lấy mùi hương của cô. Như nhớ tới chuyện gì đó anh ngẩng mặt lên hỏi cô :

" Lạc Lạc hôm nay em đã đi đâu vậy? "

Trình Lạc : " Em đi thăm vợ sắp cưới và con trai của anh, a... " Trình Lạc vừa dứt câu Từ Viên Khang liền cúi đầu xuống cắn vào cổ cô, Trình Lạc đưa tay lên che lại nơi anh vừa cắn bất mãn lên tiếng :

" Làm gì vậy? Anh cầm tinh con chó sao? Tự nhiên cắn em. "

Từ Viên Khang : " Phạt em đấy. "

" Phạt? Tại sao chứ. "

Từ Viên Khang : " Vì em nói những điều không có. Vợ anh cô ấy không phải là đang ở bên cạnh anh sao? Còn con trai anh, nó còn chưa tới đây đâu. Bây giờ anh sẽ đưa nói tới đây. " Nói xong Từ Viên Khang nằm đè lên người cô, Trình Lạc cười gượng :

" Em sai rồi, không nói nữa. "

Từ Viên Khang : " Muộn rồi. " Nói rồi anh liền cúi xuống định hôn cô Trình Lạc đưa tay che miệng mình lại lắc đầu nói :

" Hôm nay em thực sự rất mệt, mấy ngày nay đã không được ngủ ngon giấc rồi. " Vừa nói Trình Lạc vừa tỏ ra bộ dạng ủy khuất.

Từ Viên Khang nhìn Trình Lạc gương mặt anh hiện lên vẻ yêu thương rõ rệt, anh nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy cô vào lòng :



" Thôi được rồi ngủ đi, dạo gần đây em cũng mệt rồi, ngủ dậy mai anh đưa em tới một nơi. "

Trình Lạc : " Đi đâu vậy? "

" Ngủ đi, mai rồi biết. "

Sáng hôm sau Trình Lạc đã từ sớm, cô lay người Từ Viên Khang :

" Viên Khang, anh mau dậy đi. "

Từ Viên Khang đang trong giấc ngủ ngon thì bị đánh thức anh nói với giọng ngái ngủ :

" Em yêu, mấy giờ rồi mà em gọi anh dậy. "

Trình Lạc : " Anh mau dậy đi, 6h rồi. Đi thôi chúng ta tới nơi hôm qua anh nói. "

Từ Viên Khang dơ tay ôm lấy Trình Lạc nhắm mắt nói :

" Ngủ tiếp đi. Đang còn sớm mà. "

Trình Lạc : " Bây giờ anh có hai lựa chọn 1 là dậy đưa em đi, 2 là từ giờ về sau anh ngủ sofa. "

" Đi, chúng ta bây giờ đi ngay. " Nghe tới chữ sofa tâm trạng ngái ngủ của anh đã không còn, Từ Viên Khang lập tức ngồi bật dậy phóng vào trong phòng tắm. Chỉ một lát sau anh trở ra với một thân tây trang, lúc này Trình Lạc cũng đã chuẩn bị xong, anh cầm tay cô cùng cô bước xuống nhà.

Đi xuống phòng khách thấy ông Trình đang ngồi đó đọc báo sáng anh gật đầu chào hỏi :

" Con chào Ba. Chúc ba buổi sáng tốt lành. "

Trình Lạc : " Anh nói gì vậy? Anh là ba anh. "

Từ Viên Khang cười cười cúi xuống thì thầm vào tai cô :

" Ba vợ thì cũng là ba mà. " Trình Lạc nghe vậy liếc xéo anh.

Ông Trình nghe tiếng chào của anh thì quay lại, ban đầu thì ông có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái bình thường, ông nở nụ cười :

" Được, chúc các con buổi sáng tốt lành. "

Bà Trình nghe tiếng nói ở phòng khách thì đi ra :

" Hai đứa dậy sớm vậy sao? đồ ăn cũng chuẩn bị xong xuôi rồi đấy vào ăn sáng đi. " Trình Lạc thấy Từ Viên Khang định đồng ý thì cô vội nói :

" Chúng con không ăn đâu mẹ, con đi ra ngoài đã. Trưa nay mẹ không cần chờ con. " Nói xong Trình Lạc kéo anh rời khỏi nhà.

Từ Viên Khang : " Lần này đi hơi xa một chút, nên anh không lái moto nhưng anh đã chuẩn bị xe mui trần nên em không lo bị say xe đâu. "

" Được. "

Từ Viên Khang đưa cô ra xe, sau khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe anh đưa cho cô một mảnh vải đỏ, Trình Lạc nhìn mảnh vải rồi nhìn anh hỏi :

" Gì đây. "

Từ Viên Khang : " Em đeo vào đi. Đây là bí mật. "

" Thần bí như vậy làm gì chứ. " Miệng thì nói vậy nhưng Trình Lạc vẫn nhận lấy chiếc khăn và bịt mắt mình lại.