Bên cửa sổ, Châu Sinh một mình nhìn xuống bầu trời đang nhá nhem tối, trong đầu đang vạch ra một dự định cho chính mình và đứa nhỏ vài năm tới. Nghe tiếng mở cửa, cô mỉm cười xoay người lại, nói:
- Nhanh vậy đã về rồi sao?...Lời nói vừa thốt ra, cô bất ngờ nhìn đến phía sau Tiêu Chiến còn có một người khác..
- Thiếu gia, cậu sao lại tới đây?
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Châu Sinh, trong đầu cậu bây giờ đã nhận định cô chính là tiểu tình nhân Tiêu Chiến muốn nuôi dưỡng bên ngoài.
- Thấy tôi đến lạ lắm sao? hay trong mắt chị chỉ có Tán Tán mới được bước vào nơi này?
Tiêu Chiến thấy giọng nói của Vương Nhất Bác không che giấu sự khó chịu, có chút khó xử kéo kéo cánh tay cậu, ánh mắt xin lỗi nhìn Châu Sinh. Nhất Bác hôm nay bị làm sao vậy chứ? không phải vội vàng về thăm mình sao? cớ gì từ nãy tới giờ liên tục bày ra sắc mặc không tốt?
- Chị Châu Sinh, chị còn rất yếu, sao lại đứng rồi,,,mau đến bên giường nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến cẩn thận đỡ tay Châu Sinh đến bên giường, cô lại cứng nhắc thân mình nhìn Vương Nhất Bác, tiểu thiếu gia nhà họ Vương khí tức đằng đằng như muốn xiên thủng người cô, áp lực này cô gánh không nổi nha.
Vương Nhất Bác hai con mắt muốn phun ra lửa, giờ phút này cậu nhận bản thân mình đang ghen, mất mặt hơn là phải ghen với một người phụ nữ.
- TÁN TÁN!!!
Nghe tiếng kêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình rụt tay lại khỏi tay Châu Sinh, vẻ mặt đầy sự hoang mang quay về phía Vương Nhất Bác:
- Nhất Bác, có chuyện gì gọi anh lớn như vậy?
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào bụng Châu Sinh, bối rối vươn tay đặt nhẹ lên đó, thì thầm:
- Bảo bối,,, con không giật mình chứ..
Châu Sinh cùng Vương Nhất Bác bị hành động này của Tiêu Chiến làm cho trợn tròn mắt, Châu Sinh lúc này chỉ muốn bản thân mình có thể lập tức tàn hình,, cũng không muốn ở trong phòng này giây phút nào nữa, quá nguy hiểm a~. Cô làm ở tập đoàn Vương thị được 5 năm, thời gian đủ dài để biết tiểu thiếu gia nhà này sủng ái có thừa với vị Tiêu Chiến ngốc ngếch trước mặt. Hôm nay cô như vậy chứng kiến,, quả thực rất sợ bom bay đạn lạc nha...
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, hỏi:
- Đứa nhỏ nào?
Tiêu Chiến vội bịt chặt miệng, vì lúc này lo cho đứa bé giật mình, lỡ thốt ra bí mật Châu Sinh có thai, anh đang cố tìm cách giải thích việc này cho Vương Nhất Bác.
Châu Sinh nhìn tình hình này, cũng chịu hết nổi đứng giữa cặp phu phu này vì mình mà rối rắm, trực tiếp lớn tiếng nói ra:
- Thiếu gia,,, đứa nhỏ là con tôi.
- Với ai?
Vương Nhất Bác căng thẳng hỏi, dường như chỉ cần nói đúng đáp án mà cậu không muốn nghe nhất, lập tức cậu sẽ san bằng chỗ này.
Đến nước này, nếu để cậu ta tiếp tục nổi giận sẽ không có kết cục tốt cho tất cả, Châu Sinh cắn răng, bỏ qua tất cả mọi nguy cơ, nói:
- Đứa con bị bỏ rơi của Cảnh Trì.
Không khí trong phòng lặng xuống, chỉ có VƯơng Nhất Bác khóe môi cong lên một nụ cười, được rồi, là con ai cũng được, chỉ cần không phải con Tán Tán là được. Châu Sinh thấy biểu tình của Vương Nhất Bác, liền nói:
- Thiếu gia, không phải cậu nghĩ đứa nhỏ này là con của tôi cùng Tiểu Tán chứ?
Vương Nhất Bác không có trả lời, buông lỏng cánh tay Tiêu Chiến ra, lúc này, anh mới nhỏ giọng lí nhí nói một câu:
- Nhất Bác, đau a~
Sau đó liền cúi đầu, lông mi thật dài che giấu đôi mắt đang long lanh ngập nước. Anh vô cùng tủi thân, Nhất Bác đi xa lâu như vậy, rõ ràng mỗi ngày đều trông ngóng cậu về, khi găp cậu, anh vui đến sắp không kềm chế được, nhưng hết lần này đến lần khác Nhất Bác lại mạnh tay với anh, lớn tiếng với anh, cậu mang từ đâu tức giận, lại trút lên người anh như hôm nay,,, càng nghĩ vành mắt Tiêu Chiến càng nóng.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng tiểu thỏ con của Tiêu Chiến, tâm liền mềm ra, vươn tay xoa xoa gò má anh, nhẹ giọng nói:
- Tán Tán ngoan, là lỗi của em, tất cả do em không tốt, anh đừng giận nữa. có được không?
Một câu này nói ra, chính thức đánh vỡ sự cố gắng cuối cùng của Tiêu Chiến, một giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa từng vất vả lo cho người khác, chưa từng phải sống xa Vương Nhất Bác, chưa từng phải làm mọi thứ một mình, anh đã rất mệt mỏi rồi.
Thấy Tiêu Chiến lại khóc, Vương Nhất Bác liền bối rối không thôi, vội vàng ôm anh vào lòng, mặc kệ nơi này còn có Châu Sinh đang chứng kiến mọi chuyện, cậu mặc kệ, Tiêu Chiến sớm là người của cậu, cậu cũng không định lại che giấu bất cứ một ai nữa.
Tiêu Chiến dưới sự vỗ về của Vương Nhất Bác còn khóc lợi hại, tính tình này Vương Nhất Bác đã quen, chỉ tội nghiệp Châu Sinh gánh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
- Nhất Bác thay đổi rồi, Nhất Bác có thân ái mới rồi, như vậy liền trở nên hung dữ...
- Tán Tán, em không có,em chỉ có anh,, không được nghe người khác nói bậy.
Tiêu Chiến vẫn còn ghi nợ bộ dáng lạnh lùng của Vương Nhất Bác, không ngừng thút thít,
- Nhưng chú Vương không phải người khác, ông ấy là ba em.
Vương Nhất Bác đang bận dỗ Tiêu Chiến, lại nghe đến sự " trợ giúp" của ba mình ở nhà, nghiến răng nghiến lợi: [ Ở nhà nói bậy với Tán Tán, con về sẽ tính sổ với ba sau]
- Được rồi, Tán Tán không thương tâm nữa, ông ấy già hồ đồ mất rồi, từ nay chỉ được nghe lời em.
Khụ khụ,, giữa bầu không khí trùng trùng cảm xúc, Châu Sinh không chịu nổi mùi tình yêu ngọt không nuốt nổi của hai người, liền ho nhẹ một tiếng.
Vương Nhất Bác không lập tức buông Tiêu Chiến ra, mà tỷ mỉ lau khô vệt nước mắt trên mặt anh sau đó mới nói.
- Chị định cùng đứa nhỏ đó ra sao? không muốn bị giành mất con thì phải biết tính toán trước!
Châu Sinh nghe lời nghiêm túc của Vương Nhất Bác, ngẫm nghĩ ý tứ trong đó, bây giờ đứa bé này với Cảnh Trì là một nước cờ quan trọng, không thể cho anh ta toại nguyện. Chưa kể tập đoàn Mạnh thị lại là đối thủ sống còn với Vương thị, tất nhiên về công về tư, đứa bé này không thể để bọn họ mang đi. Châu Sinh hỏi:
- Thiếu gia, tôi có chết cũng không để anh ta được như ý, một tiếng cha này, Cảnh trì không xứng!
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện, bình tĩnh đáp:
- Sinh nó ra, làm con tôi! lập tức Cảnh trì chỉ có thể nhìn, không thể có.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác muốn giành đứa cháu nhỏ của mình, liền không vui kháng cự:
- Nó là cháu Tán Tán, không được lấy.
Vương Nhất Bác véo véo gò má Tiêu Chiến, giọng nói cưng chiều:
- Được, đứa nhỏ là con chúng ta, em cùng anh bảo vệ nó, Tán Tán có thích không?
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.
Châu Sinh là người thông minh, dù không muốn con mình chưa sinh ra đã bị đặt lên bàn cân tính đi tính lại nhưng có lẽ đây là giải pháp tốt nhất hiện nay rồi. Cảnh Trì không dễ có con, nên chắc chắn khi mất đứa con kia, sẽ tìm mọi cách dây dưa với đứa nhỏ này, nếu sau lưng là hậu thuẫn của nhà họ Vương, anh ta chắc chắn không động vào được.
Vương Nhất Bác một bên cũng suy nghĩ, Tán Tán thương tên nhóc kia như vậy, để làm anh ấy vui cũng tốt, từ nay ở nhà chăm con, lại có thể tránh xa lũ ong bướm xung quanh. Còn Cảnh Trì,,,con trai anh ta ở đây, cậu cũng không tin anh ta dám bắt tay với nhà họ Mạnh tiếp tục đối đầu với Vương gia.
Ánh mắt thâm trầm của Vương Nhất Bác không giống với khí chât của người trẻ tuổi. Châu Sinh thầm cảm thán.
[ Đế vương a~, chính là một dạng như này]