Chương 14. Lật mặt

Cảnh Trì nghe đến lời chúc bình an, lúc này mới nhớ ra vợ con mình đang còn cấp cứu trong phòng đối diện, ánh mắt luyến tiếc không rời phòng bệnh Châu Sinh, chỉ lẩm bẩm:- Mẹ con cô ấy không sao là tốt rồi.

Nhưng rất nhanh sau đó, bác sĩ làm nhiệm vụ cấp cứu cho vợ Cảnh Trì đi ra ngoài, trên mặt lộ đầy vẻ tiếc nuối:

- Anh cảnh, rất tiếc chúng tôi không cứu được đứa bé, thai nhi dị tật rất nặng, kéo dài đến hôm nay đã là một kỳ tích.

Đôi chân Cảnh Trì nghe thấy tin ngày đứng gần như không vững, hơn ai hết hắn ta hiểu, đứa nhỏ kia là điều kiện duy nhất để bảo đảm rằng tài sản nhà họ Cảnh thuộc về mình. Một đứa trẻ mất đi vấn đề không lớn bằng việc Cảnh thị đang bị người ngoài ngấp nghé.

Hai bên phòng đồng loạt đẩy hai thai phụ ra ngoài, Châu Sinh sắc mặt có chút tái nhợt nhưng so với cảnh tượng tiều tụy của Mạnh Tĩnh Nhàn lúc này không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Mạnh Tĩnh Nhàn lúc này vừa biết bản thân mất con, đôi mắt cô trở nên vô hồn, giàn giụa nước mắt, nhìn thấy Cảnh Trì như thấy được cọng rơm cứu mạng, lập tức nắm lấy bàn tay hắn, thấp giọng khóc:

- ông xã, em xin lỗi, em không giữ được con chúng ta rồi...

Cảnh Trì yên lặng không trả lời, chỉ nghe từng tiếng nấc ngẹn ngào của Mạnh Tĩnh Nhàn vang lên, suốt đoạn đường Châu Sinh đều nghe hết vào tai, bàn tay cô đặt trên bụng mình, lúc này không có đau lòng, cũng không có để tâm, duy nhất cảm xúc bây giờ của cô là thấy bản thân vô cùng may mắn,ít ra, đứa nhỏ này như vậy kiên cường cùng cô chống đỡ. Hành lang bệnh viện buổi chiều có chút vắng vẻ, Tiêu Chiến đi theo giường bệnh Châu Sinh, đôi mắt không ngừng ra hiệu trấn an cô.

- Tán Tán,, chị ổn rồi,,không sao cả.

- Sau khi xuất viện chị xin nghỉ việc đi, mọi thứ em lo được.

Châu Sinh nắm lấy bàn tay của cậu, gật đầu nói lời cảm ơn.

- Tán Tán thật khờ, chị của em không đến mức chờ em nuôi đâu.

Khi y tá mang hai thai phụ rẽ vào hai hướng khác nhau, bóng lưng của Cảnh Trì đã khuất, Châu Sinh lúc này miệng lại nở một nụ cười rất nhạt.

- Cảnh Trì,,, tiếc cho anh đã vứt bỏ mẹ con tôi quá sớm.

Hơn 6 giờ chiều, Tiêu Chiến vội vã xuống Căn tin mua một ít sữa cùng đồ cần thiết, đây là lần đầu phải lo liệu nhiều chuyện như vậy, cậu bận đến mệt chết rồi. Trong lúc chờ thang máy, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra mới nhớ tới cuộc nói chuyện lúc nãy với Vương Nhất Bác, có chút buồn, thở dài:

- Có lẽ Nhất Bác đã giận rồi, tận bây giờ cũng không có gọi lại cho mình.

Ting..tiếng cửa thang máy vang lên, một chân Tiêu Chiến vừa bước vào, cánh tay liền bị một bàn tay nắm lấy, không nói một lời lôi cậu đi về lối thoát hiểm.

Tiêu Chiến phải ôm rất nhiều đồ, nên vất vả đuổi theo bước chân của người đó, khi nhìn rõ người đến, Tiêu Chiến cả kinh:

- Nhất Bác, sao em lại về Lạc Dương rồi???

Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lẽo, kéo khẩu trang cùng kính mắt xuống, áp Tiêu Chiến lên tường, dò xét anh từ trên xuống dưới, đột nhiên trở nên tức giận.

- Tiêu Chiến, ở với em 10 năm, đến đầu ngón tay của anh cũng không phải đυ.ng nước, xoay lưng một cái anh lại trở thành người đàn ông chống đỡ gia đình rồi, thật giỏi!!!

Vương Nhất Bác nhìn đến nào sữa nào thuốc,, còn các vật dụng phụ nữ sử dụng túi lớn túi nhỏ được Tiêu Chiến mang bên mình. Một đầu hỏa khí lại bốc lên. Chưa tính ả đàn bà đó thế nào dụ dỗ, chỉ thấy Tiêu Chiến vì người ta lo lắng, Vương Nhất Bác chỉ muốn ngay lập tức mang người này vứt vào xe, đem về nhốt lại trong phòng, không để anh chạy đến chạy đi cực khổ như vậy nữa.

- Nhất Bác...Tán Tán đau!!!- Nghe tiếng kêu, Vương Nhất Bác nhanh chóng bỏ tay ra, lại hỏi:

- Nói, anh đến đây làm gì?

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, chuyện chị Châu Sinh đã hứa với nhau cùng giữ bí mật, nếu như nói ra, sẽ gây rắc rối cho chị Châu Sinh. Trong miệng anh ấp úng:

- Anh...anh thăm một người bạn bị ốm...

Vương Nhất Bác thấy đến bây giờ Tiêu Chiến cũng lựa chọn không nói thật cho mình biết về Châu Sinh, chắc chắn hai người này có việc gì mà bản thân mình chưa nắm được.

- Được, vậy bây giờ em cùng anh đến thăm người bạn đó.

Nói rồi, Vương Nhất Bác gom hết túi lớn túi nhỏ trên tay Tiêu Chiến, tự mình xách lấy, sải bước lên cầu thang...

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác cảm xúc vui vẻ, hồi hộp, lo lắng đều lẫn lộn trào dâng. Vội vã bước theo sau, gọi:

- Nhất Bác chậm thôi....