Chương 49: Yêu một người là như thế nào?

Nghe Tiểu Hồ ly ngốc này nói một câu như vậy, Vương Nhất Bác chỉ nhoẻn miệng nở một nét cười.

- "Ngươi từ khi nào còn không xem Tĩnh Cung như Tân Cung?"

- "Hì...Hì....Đúng là như vậy".

..............

Đến khi về tới Tĩnh Thiên Cung, đã thấy Huyền Tinh Nhi mặt buồn rười rượi đang ngồi chống cằm bên bàn đá. Vừa thấy bóng dáng Vương Nhất Bác từ xa xa, đã mặt mày hớn hở hẳn lên.

- "Ca Ca! Huynh trở về rồi?"

- "Uhm!"

- "Tiểu Hồ ly đâu? Đệ ấy về Tân Thiên Cung luôn rồi sao?"

- "Đang ngủ".

- "Ngủ......! Con Tiểu Hồ ly lười nhác này....Tối ngày chỉ ngủ...Hừm".

Vương Nhất Bác ngừng lại bước chân, quay qua nhìn Huyền Tinh Nhi một lúc, mới lại hỏi.

- "Muội tìm ta có chuyện gì sao?"

- "Hì...Hì...Dạ không...Muội đến tìm Tiêu Chiến".

- "Vậy muội về đi. Ngày mai đến tìm".

- "Tại sao?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng giải thích, chỉ nghiêm mặt đứng nhìn Huyền Tinh Nhi.

- "Oh....hh...Vậy để muội về...Ngày mai liền tới".

Chẳng chờ Huyền Tinh Nhi đi khỏi, Vương Nhất Bác liền một đường trở lại Tĩnh Thất, đem Tiểu Hồ ly đặt lên giường, cúi nhìn gương mặt ngoan ngoãn này một hồi, mới đứng dậy rời khỏi.

- "Đế Quân! Thiên Đế! Phong Thần!".

- "Long Thần! Đã trở về rồi?"

Thiên Đế ngồi trên điện lớn, ánh mắt tràn đầy bao hòa, nhu ái, nét mặt cương nghị nhưng phúc hậu, cười cười hỏi Vương Nhất Bác.

- "Tình hình ở Nhân giới như thế nào?"

- "Bẩm Thiên Đế!"

- "Kết giới suy yếu, Yêu giới, Ma giới, Minh giới đều đã thâm nhập. Tuy chưa trực tiếp hoành hành ngang ngược, vẫn ẩn mình trong tối, nhưng người của Hoàng Tộc cũng đã bị khống chế".

- "Vậy tung tích của Trọng Tiêu Hồn thì sao?"

- "Đã tìm thấy ạ".

Vương Thiên Bình nãy giờ vẫn ngồi đó, lúc này mới lên tiếng.

- "Nhất Bác! Con tìm thấy Trọng Tiêu Hồn, sao không trực tiếp mang nó trở về Thiên giới?"

- "Để lại Nhân giới sẽ an toàn hơn. Được đặt nằm sâu trong lớp dung nham nóng chảy ở Trường Bạch Sơn".

- "Ý con là...?"

- "Sâu trong lòng núi Trường Bạch, có một đỉnh đỏ rực toàn lửa, sức nóng ở đây cực kỳ mạnh mẽ, không dễ để tới gần, Trọng Tiêu Hồn chính là nằm giữa lòng núi này".

- "Con chắc chắn an toàn sao?"

- "Vâng".

- "Được rồi! Con trở về nghỉ ngơi cho tốt. Đã vất vả rồi".

Vương Nhất Bác cúi người hành lễ, trước khi rời khỏi Thiên Cung liền ghé qua thăm Mẫu Thân y.

- "Long Thần! Nương Nương đã đi dạo ở Phong Nguyệt Tịnh rồi ạ".

Nghe được lời tì nữ thưa lên, Vương Nhất Bác liền rảo bước rời đi, nhưng chỉ vừa đến nơi đã nghe được tiếng người vui vẻ cười nói bên đình lâu giữa mặt hồ.

- "Đứa trẻ này, xinh đẹp mà lại ngoan ngoãn như vậy nữa".

Trong thời điểm Vương Nhất Bác đến Thiên Cung, thì Bạch Trúc Linh cũng đã đến Thiên giới. Mẫu thân của Bạch Trúc Linh cùng mẫu thân của Vương Nhất Bác năm xưa chính là tri kỷ tâm giao, cùng nhau lớn lên.

Vương Nhất Bác vừa định cất bước tiến đến, đã liền bị một bàn tay giữ lại.

- "Ca Ca! Huynh từ khi nào trải đào hoa khắp chốn như thế. Chỉ vừa mới đi mấy ngày, đã liền mang về một tiểu cô nương xinh đẹp xuất chúng như vậy?"

- "Muội thật không nhìn ra nha".

Huyền Tinh Nhi đem nét mặt đầy tiếu ý nghiêng qua nghiêng lại, muốn trêu chọc Vương Nhất Bác một chút, nhưng mặc nhiên lại không được để tâm.

- "Ca Ca! Huynh có hồng nhân liền bỏ mặc muội?"

- "Ca Ca! Huynh đi nhanh như vậy làm gì? Người ngồi đó đâu có chạy mất?"

Đến khi hai người đứng giữa đình, Huyền Tinh Nhi vẫn còn chưa dứt mấy câu trách móc.

- "Đế Nương! Người xem xem...Ca Ca mới chỉ đi Nhân giới mấy ngày, liền không thương con nữa".

Huyền Tinh Nhi vừa nũng nịu ôm lấy cánh tay người lắc lắc, vừa đánh đôi mắt sắc sảo nhìn sang Bạch Trúc Linh.

- "Nhất Bác! Con trở về rồi?"

- "Mẫu thân!".

Bạch Trúc Linh nghe tiếng, liền đúng dậy hành lễ cùng Vương Nhất Bác.

- "Long Thần!"

- "Long Thần??? Sao lại gọi như vậy? Tiểu Linh Linh, con phải gọi là Ca Ca, không nên xa cách như vậy".

Nét mặt Bạch Trúc Linh thoáng chút ửng hồng, nhìn qua lại càng kiều diễm, nén nhìn Vương Nhất Bác rồi mới nhỏ giọng gọi hai tiếng.

- "Ca Ca!"

- "Thôi. Hai đứa mau ngồi".

Quanh bàn đá tròn chỉ còn trống đúng một vị trí bên cạnh Bạch Trúc Linh.

- "Nhất Bác! Hôm nào cùng ta đi Thần giới. Ta muốn đến thăm Tiểu Điệp, rất nhớ muội ấy rồi".

Bạch Trúc Linh thấy vậy, càng vui vẻ ra mặt, quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi lên tiếng.

- "Cô Cô! Mẫu thân của con cũng rất nhớ người, thường xuyên nhắc đến người đấy ạ".

Vương Nhất Bác ngồi đó, nhìn Mẫu thân mình cùng hai vị gọi là muội muội vui vẻ cười nói, vẫn luôn là nét mặt băng lãnh chẳng dời chẳng đổi, qua không bao lâu liền đứng dậy hành lễ rồi rời đi.

Đến khi trở lại Tĩnh Thiên Cung, Tiêu Chiến đã tỉnh giấc rồi.

Mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, Tiểu Hồ ly liền biết mình đã trở về Thiên giới. Dù bài trí ở Tĩnh Thiên Cung của Vương Nhất Bác thì phòng nào cũng giống phòng nào, nhưng mùi xạ hương nồng đậm như thế này, chắc chắn chỉ có thể là Tĩnh Thất.

- "Mình được ngủ ở Tĩnh Thất?"

Trong lòng Tiểu Hồ ly có chút ngạc nhiên, nhưng cũng là ngàn vạn ấm áp lan tỏa. Dải tóc tím sắc lần nữa chuyển màu đỏ tươi óng ánh, Tiêu Chiến nghiêng người đặt môi mình lên chiếc gối dưới đầu, hít vào một hơi thật sâu mùi hương còn vương vấn từ mái tóc của chủ nhân nó.

- "Ngươi tỉnh giấc rồi?"

Âm giọng vô cùng trầm ấm, quen thuộc, nhưng lại làm cho Tiểu Hồ ly hoảng hốt giật mình bật dậy, đem dải tóc đỏ hất vội ra sau lưng.

- "Long Thần...! Ta....Là ta.....".

- "Ngươi vừa tỉnh giấc đã làm sao?"

- "Không có gì....Ta phải trở về Tân Cung".

Nói rồi, liền hấp tấp xuống giường, cúi người đeo lại giày, làm cho dải tóc lần nữa trượt về trước vai, nét mặt đỏ lên lợi hại.

Vương Nhất Bác vậy mà không chịu để Tiêu Chiến rời khỏi, vươn tay giữ lấy người.

- "Trong người không thoải mái sao? Mặt vì sao đỏ như vậy?"

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa cúi nhìn dải tóc lại chuyển màu khác lạ của Tiêu Chiến, mới đưa tay lên vuốt một lượt.

- "Lại đổi màu nữa. Ngươi sợ cái gì?"

Tiêu Chiến lúng túng nửa ngày, mới khó khăn nặn ra được một lý do bản thân cũng không biết có hợp lý hay không?

- "Là ta không cẩn thận, hoặc có thể là ngủ mơ rồi, lại cư nhiên chạy lên giường của Người....Nên...nên sợ Người tức giận".

Vương Nhất Bác nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy buồn cười.

- "Uhm! Ngươi xem có đáng bị phạt hay không?"

- "Phạt! Nên phạt".

- "Tổng cộng 3000 lần Lễ Tắc Thiên, ngày mai bắt đầu, không được phép đến muộn".

- "Ả....á....3000 lần....Long Thần! Người có tính nhầm hay không?"

- "Tùy ý ngủ trên giường của ta. Ngươi xem có thể nhầm không?"

Tiêu Chiến nhăn mặt ủy khuất, than thở thêm một hồi, mới trở về Tân Thiên Cung.

Sau chuyến đi Nhân giới này, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cùng Tỷ Tỷ của hắn. Nhưng thời điểm trở về Tân Cung, Tiêu Linh đã không còn thức, Tiêu Chiến chỉ đành quay người trở về phòng mình.

Đến buổi sáng sớm, khi Tiêu Linh tỉnh giấc, đã thấy nét mặt hớn hở của Tiêu Chiến đứng sẵn ở bậc thềm.

- "Tỷ! Rất nhớ tỷ!"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa dang tay ôm chặt lấy Tiêu Linh.

Tuy trong lòng rất vui mừng, nhưng nét mặt Tiêu Linh lại thoáng chút giận dỗi.

- "Long Thần đã trở về từ sớm như vậy. Nhưng đệ đệ của ta không biết đã vui vẻ ở đâu, liền quên mất có một tỷ tỷ".

- "Không có! Không có! Là do Đệ ngủ quên, tỉnh giấc liền trở về tìm Tỷ, Đệ thề không nói dối Tỷ nửa lời".

Tiểu Hồ ly vừa nói, vừa giơ tay ra bộ vô cùng nghiêm túc. Xong rồi, liền nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Linh.

- "Tỷ! Đệ đói rồi...Có thể ăn đồ ăn Tỷ nấu hay không?"

- "Rất nhớ tay nghề của Tỷ".

Tiêu Linh lúc này mới đưa tay véo cái sống mũi nhỏ nhỏ cao cao của Tiêu Chiến.

- "Chỉ giỏi nói lời dễ nghe".

Qua đến nửa canh giờ, đã thấy một bàn dọn sẵn thức ăn đủ loại hương vị vô cùng bắt mắt.

- "Tỷ! Thật lâu không được ăn ngon như vậy".

- "Đệ ăn từ từ thôi, đâu có ai tranh của đệ".

Tiêu Chiến vui vẻ ăn đến no nê, dọn sạch một bàn thức ăn vô cùng ngon miệng. Xong tất thảy mới lười nhác ngồi bên bàn trà hỏi Tiêu Linh.

- "Tỷ! Khi mẫu thân qua đời, rất đau lòng phải không?"

Tiêu Linh nghe hỏi, nét buồn hiện rõ qua ánh mắt, giọng nghẹn ngào "Ừ" một tiếng.

- "Đệ vì sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?"

- "Mẫu thân đau lòng vì nghĩ Phụ thân không còn yêu Người đúng không?"

- "Những chuyện như này, lớn lên Đệ sẽ hiểu".

- "Đệ đã lớn rồi mà, Tỷ không cần giấu Đệ".

- "Ta không giấu, chỉ là chưa phù hợp để Đệ biết thôi".

Tiêu Linh vừa nói, vừa đưa tay vuốt mái tóc mềm của Tiêu Chiến.

- "Tỷ! Thực ra Phụ thân luôn rất thương yêu Mẫu thân".

- "Sao tự dưng Đệ lại nói như vậy?"

Tiêu Chiến đem toàn bộ câu chuyện trong chuyến đi Nhân giới của mình, cùng Tiêu Linh kể lại tất thảy, trong lòng nhớ đến Mẫu thân của hắn, hai tỷ đệ liền ôm nhau khóc.

- "Chúng ta đã trách nhầm Phụ thân rồi".

- "Có lẽ ở một nơi nào đó...Hai người đã gặp được nhau".

- "Tỷ! Yêu một người...Có thể nguyện chết vì người đó sao?"

- "Tỷ không chắc chắn! Nhưng nếu tình yêu đủ sâu đậm, thì có thể sẽ như vậy".

Tiêu Chiến đẩy đầu khỏi bờ vai của Tiêu Linh, nét mặt có chút ửng đỏ, suy nghĩ một hồi, mới lại hỏi.

- "Tỷ! Yêu một người sẽ như thế nào?"

- "Giống như Phụ thân cùng Mẫu thân, chính là yêu".

- "Đệ muốn hỏi cảm xúc trong lòng mình kia".

- "Có lẽ chính là mong nhớ, quan tâm, cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở cùng nhau, và quan trọng nhất là để phải động tâm với người đó".

- "Động tâm sao?"

- "Uhm! Là trái tim rung động".

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên ngực trái của chính mình, dải tóc bên vai không an phận lại chuyển màu đỏ tươi, làm Tiêu Linh luống cuống giật mình sợ hãi.

- "Chiến Chiến! Đệ...............?"

====================