Chương 48: Tức giận vì điều gì?

Nương theo mùi hương thân thể, cùng khí tức quen thuộc, đúng là có thể tìm thấy Tiêu Chiến ở cách đó không quá xa.

Nhưng khi Vương Nhất Bác đến nơi, chỉ còn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, một đống tuyết lớn được vun lên dưới chân, cùng đoản đao văng trên nền băng lạnh.

Tiêu Chiến khi đó, vừa bị bắt tay giữ lấy đoản đao, vừa bị một lực đạo thật mạnh giáng vào sau gáy, chỉ kịp ngoảnh mặt mơ hồ nhìn thấy người đến, dáng vẻ có phần quỷ dị.

Đến khi mở được mắt ra, đã cảm nhận đau đớn truyền đến từ hai cánh tay, cùng hai cổ chân, khoang miệng tanh nồng mùi vị của máu tươi. Dù không thể cúi mắt nhìn cũng cảm nhận được xiềng xích nặng trịch đang giữ lấy tứ chi.

- "Tiểu tử! Tỉnh rồi?"

Người xuất hiện trước mặt, dáng hình thật gớm ghiếc, Tiểu Hồ ly trước nay chưa từng nhìn thấy một nhân dáng nào xấu xí như vậy.

Người này cúi mặt thật sát, đem làn da đen nhẻm sần sùi phóng đại trước mắt Tiểu Hồ ly, làm đáy lòng dồn lên một đợt nôn khan dữ dội.

Bốn tên đi cùng cũng theo tiếng chủ nhân mà cười lớn, ra sức tán thưởng.

- "Bất Vương! Nó thật đẹp. Nó cũng là người Thiên giới sao?"

Bất Phục Hy cúi mặt lần nữa nhìn xuống nhân dáng thanh mảnh của Hồ ly nhỏ, lại đưa bàn tay sần sùi đầy gai góc nâng lên khuôn mặt thập phần tuyệt mỹ ấy.

- "Đúng là rất đẹp! Người theo cùng Long Thần quả cũng không thua kém hắn. Chỉ khác là.....tên này một chút sức kháng cự cũng yếu ớt như vậy".

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng mặt, không khí xung quanh vừa tối tăm vừa ngột ngạt, cảm giác khó chịu vô cùng.

- "Long Thần!"

Trong lòng thầm gọi hai tiếng, cảm giác vẫn luôn thật yên tâm, không một chút sợ hãi.

- "Long Thần nhất định sắp tới rồi".

Và đúng là không hề phụ sự kỳ vọng của Tiểu Hồ ly, ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Chiến đã cảm nhận được mùi xạ hương thoang thoảng lẫn vào trong không khí đang đến gần bên mình, khóe miệng khẽ cười thật nhẹ.

Một đường sáng trắng rạch dài giữa khung cảnh tối tăm, người còn chưa đến nhưng Giáng Long đã chặt bỏ toàn bộ xiềng xích đang cột chặt chân tay Tiểu Hồ ly, cùng một luồng khí lạnh áp đảo khí tức của 5 kẻ đang ở đó.

Tiêu Chiến đau đớn đổ thân hình vô lực xuống nền đất trước mặt, lập tức được thân thể quen thuộc ôm gọn vào lòng.

- "Long Thần!"

Khóe miệng khó khăn nhoẻn lên một điệu cười rất khẽ, Tiểu Hồ ly đưa tay níu chặt lấy vạt áo bên cạnh mạn sườn của Vương Nhất Bác.

- "Sau này không được tự ý đi ra ngoài như vậy".

Năm kẻ lạ mặt sau khi thấy được sự xuất hiện của Giáng Long, đã lập tức biến mất. Sau khi Vương Nhất Bác đến, chỉ còn nghe tiếng cười ha hả, cùng giọng nói khản đυ.c cực kỳ khó nghe.

- "Quả nhiên là Long Thần! Nhanh như vậy đã đến?"

Vương Nhất Bác không ngoảnh mặt, giữa lòng bàn tay vận ra một quả cầu tuyết nhỏ, ban đầu trắng đυ.c, càng lớn thì càng mất màu rồi trong như giọt nước, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng giáng một lực đạo thật mạnh xuống gần vị trí hai người đang ngồi.

Tiểu Hồ ly ở bên, cảm nhận một trận rung chuyển âm ỉ dưới lòng đất, chỉ qua một cái chớp mắt, đã thấy bốn tên thuộc hạ ẩn ẩn hiện hiện từ dưới mặt đất bật lên lăn lóc ôm ngực vật vã kêu than.

Âm giọng khản đυ.c kia lại lần nữa cất lên.

- "Long Thần! Tức giận như vậy sao?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói, chỉ dùng ánh mắt hằn rõ những đường tơ máu đỏ rực nhìn ra khoảng không trước mặt một lúc, đưa tất thảy tức giận xả đủ vào lực đạo thứ hai. Đem tên thủ lĩnh xuất hiện trước mặt, với màn chào hỏi bằng một lần ép tim đến phun ra máu.

- "Nhân giới từ khi nào để các ngươi được phép lộng hành?"

Bất Phục Hy ngẩng mặt cười không rõ tiếng, cảm thấy người đến lại càng vừa mắt hắn, cũng không bận tâm lắm đến câu hỏi của Vương Nhất Bác.

- "Danh bất hư truyền!"

- "Long Thần! Quả nhiên danh bất hư truyền".

Dứt lời, liền cùng bốn tên thuộc hạ lần nữa biến mất, chỉ để lại một đường ánh sáng màu khói, tích tắc cũng tan biến trong không khí.

Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn Tiểu Hồ ly vẫn đang hướng ánh mắt về phía mình, mới đưa tay lau đi vệt máu bên khóe miệng, rồi cầm cổ tay lên miết khẽ vào vết hằn đỏ tía.

- "Có đau không?"

Tiêu Chiến ở trong lòng, ngoan ngoãn lắc lắc đầu một hồi, mới trả lời.

- "Không đau, Người đừng lo lắng".

Bàn tay vận lên linh lực màu lam, qua thêm một lúc đã làm những vết hằn trên tay chân Tiêu Chiến mờ dần, cảm giác đau nhức cũng theo đó mà biến mất.

- "Long Thần! Không cần thiết phải lãng phí linh lực của Người như vậy".

Vương Nhất Bác trong lòng thoáng chút giận dữ.

- "Ta tự biết mình cần làm gì".

Tiểu Hồ ly ban nãy còn cảm thấy Long Thần thật tốt, thật ấm áp, sao bây giờ vẻ mặt đã lại khó coi như vậy. Trong lòng liền dấy lên một chút lo lắng.

- "Ta xin lỗi! Là ta sai rồi".

Hiếm khi thấy Tiểu Hồ ly nói ra được lời hối lỗi như vậy, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thêm một lúc, mới đỡ người đứng dậy.

- "Trở về!"

Nói rồi, bóng dáng hai người thoắt cái đã biến mất giữa khoảng không đen sẫm không còn thấy hình dạng. Tiêu Chiến cảm nhận thời gian không qua được bao lâu, đã thấy mình trở về nơi ban đầu, mặt tuyết trải dài trắng xoá.

- "Long Thần! Ta xin lỗi, làm liên luỵ Người rồi".

Vừa nói, vừa chầm chậm bước đi từng bước phía sau.

Đỉnh núi hôm nay đón nắng ấm, cái lạnh đã bớt đi rất nhiều, nhưng nhìn vào bóng lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cảm thấy cái lạnh chạm vào đến tận tim.

- "Long Thần! Người tức giận với ta như vậy sao?"

Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngừng lại bước chân, xoay mặt nhìn Tiêu Chiến. Đôi môi hồng hồng như cánh anh đào từ khi nào đã bị gió tuyết làm cho trắng bạch, trong lòng liền ẩn ẩn một chút xót thương.

- "Long Thần!"

- "Ta chỉ muốn đi tìm một chút đồ ăn, nghĩ Người thức dậy cũng sẽ đói".

- "Ta không phải cố....."

Tiêu Chiến còn chưa cả nói dứt câu, đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

- "Không cần nói nữa......."

Hơi ấm thân thể lần nữa được truyền qua lòng bàn tay, cho đến khi nhìn được gương mặt cùng đôi môi Tiêu Chiến hồng hào trở lại, nét mặt Vương Nhất Bác mới dịu đi đôi phần.

- "Long Thần! Người đừng như vậy".

Dưới dòng sông băng trải dài một màu trắng xoá, bóng dáng hai người in dấu trên nền tuyết, là cùng nhau sánh bước hay là một trước một sau.

Cho đến thật lâu, thật lâu sau này, Tiêu Chiến cũng vẫn nhớ mãi hình ảnh này, cùng hơi ấm này. Một giây phút chưa từng quên lãng, một lần chạm đến trái tim càng chẳng bao giờ từ chối khắc ghi.

Đến khi về lại cửa hang động, đã thấy Bạch Trúc Linh đứng đó chờ sẵn.

- "Long Thần! Người trở về rồi?"

- "Bạch tỷ tỷ!"

- "Chiến Chiến! Đệ đi đâu để Long Thần phải đi tìm?"

- "Đệ....."

Tiêu Chiến trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi, cúi mặt không nói hết câu.

- "Bão tuyết đã hết rồi. Chúng ta trở về thôi".

Vương Nhất Bác vẫn đứng nhìn Tiêu Chiến nãy giờ, thấy thái độ Tiểu Hồ ly như vậy, liền lên tiếng nhắc nhở.

Qua một hồi thu dọn vài thứ, ba người mới cùng nhau rời khỏi.

- "Bạch tỷ tỷ! Sau này nhất định đến Thiên giới tìm ta nha".

- "Bây giờ ta đi cùng đệ luôn mà".

- "Thật sao.....? Hí...hí...Thật thích!"

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy lúc này có thêm Bạch Trúc Linh đồng hành thật tốt, dù sao hình như Long Thần vẫn đang còn tức giận với hắn, nét mặt khó coi như vậy, nếu đi hai người nhất định không khí sẽ rất ngột ngạt.

- "Uhm! Cha ta cũng đang ở Thiên giới".

Bạch Trúc Linh cùng Tiêu Chiến ở phía sau, vui vẻ cùng nhau trò chuyện, cũng không hay không biết người phía trước hàng mày từ khi nào đã nhíu chặt không thôi.

Hai người chụm đầu, nói chuyện rất nhỏ, như cố gắng để người kia không thể nghe thấy.

- "Chiến Chiến! Đệ cùng Long Thần có chuyện gì sao?"

- "Tỷ cũng nhìn ra sao?"

- "Nhìn ra cái gì?"

- "Thế sao tỷ hỏi như vậy?"

- "Không phải đệ thường ngày đều tíu tít bên ngài ấy còn gì?"

Tiêu Chiến nghe xong, liền gật gật gù gù, bởi lẽ nét mặt Long Thần lúc nào cũng là ngàn năm không đổi, nếu không phải sớm tối cận kề giống như hắn, thì làm sao có thể nhìn ra được sự khác biệt.

- "Là tại Đệ ra ngoài, bị người của Ma giới bắt đi".

- "Hả???"

- "Tỷ nhỏ tiếng chút, Long Thần nghe thấy sẽ càng giận".

Vương Nhất Bác ở phía trước, đi thêm một lúc thì ngừng lại bước chân, quay mặt nhìn hai người phía sau.

- "Tiêu Chiến! Mau qua đây".

Chờ cho Tiêu Chiến bước thêm mấy bước đến trước mặt mình, mới quay qua nhìn Bạch Trúc Linh.

- "Bạch cô nương! Tự mình đi".

Nói rồi, tức thì đem Tiểu Hồ ly rồi khỏi, làm Bạch Trúc Linh chỉ kịp "Dạ" một tiếng đã không còn thấy bóng dáng.

Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn nằm trong tay áo, cúi mặt sát vào làn da dưới cánh tay vừa mềm vừa ấm áp của Vương Nhất Bác, hít hà mùi xạ hương thơm nồng.

- "Long Thần! Người có thể không tức giận nữa được không?"

- "Ta không tức giận".

- "Nét mặt như vậy còn nói không tức giận sao?"

- "Ngươi nghĩ xem".

- "Lần sau ta không dám tùy ý rời khỏi Người như vậy nữa".

- "Uhm!"

- "Long Thần! Bọn chúng chính là địch mà Người muốn dụ sao?"

- "Không hoàn toàn".

- "Vẫn còn nữa sao?"

- "Uhm!"

- "Bọn chúng chính là làm Người bị thương?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác có một chút lay động nho nhỏ, mới trả lời.

- "Uhm!"

- "Long Thần! Vậy vì sao bọn chúng không tự lấy Trọng Tiêu Hồn mang đi?"

- "Không thể".

- "Nhân giới lại có cả chỗ cất giấu được Trọng Tiêu Hồn mà không thể lấy được ra sao?"

- "Uhm!"

Dứt lời, Tiêu Chiến liền không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ đan xen, đưa tay ôm lấy vải áo lụa mềm của Vương Nhất Bác thật chặt.

- "Long Thần! Trở về....Ta đến Tĩnh Cung ở với Người được không?"

====================

Hai ngày vì lý do cá nhân ko thể lên chap.

Rất xin lỗi mọi người nha.

Chúc mọi người sức khoẻ.

Ngày mới vui vẻ an lành!