Chương 16: Cắt tóc

Hình ảnh trước mắt làm cho Vương Nhất Bác vừa hoảng hốt vừa lo sợ.

Tiêu Chiến ngất lịm. Dải tóc dài từ khi nào đã bị cắt ngắn vương vãi trên sàn, còn được chỉnh sửa xem ra rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Lập tức bế người rời khỏi phòng vệ sinh đem đặt lên giường ngủ.

- "Tiêu Chiến! Em đã làm gì thế này?"

Vương Nhất Bác lần này, không còn đủ bình tĩnh và liều lĩnh như lần trước.

Gọi đi một cuộc điện thoại.

- "Tôi cần một xe cứu thương".

Toàn thân lo lắng đến bủn rủn, trí óc lúc này đã rối như tơ vò. Vương Nhất Bác chỉ kịp báo thêm địa chỉ. Trước khi tắt máy còn nói thêm một câu.

- "Xin đến nhanh một chút".

Trong cuộc đời bình yên của Vương Nhất Bác, tính đến thời điểm này. Cả hai lần chứng kiến người khác ngất, đều là Tiêu Chiến.

Tận đến khi nhìn người nằm trên giường bệnh, được bác sĩ thăm khám cẩn thận. Trong lòng mới cảm giác được một chút an tâm.

Mệt mỏi ngủ gục ở chiếc ghế bên cạnh. Mà không biết rằng, hình ảnh mình chạy theo xe cứu thương lại một lần nữa bị treo trên hotsearch.

Đoàn đội, người hâm mộ, cùng bạn bè thân thiết rất nhiều người lo lắng. Nhưng không ai có thể liên lạc. Bởi điện thoại trong lúc rối trí, vội vàng cũng đã để ở nhà.

Bác sĩ sau khi rời đi chỉ dặn:

- "Chăm sóc cậu ấy cẩn thận một chút".

Lòng tự trách bản thân. Những ngày qua đã quá bỏ bê Tiêu Chiến.

Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân Tiêu Chiến vì sao ngất. Cơ thể hoàn toàn bình thường.

- "Cứ để cho cậu ấy ngủ một giấc".

Nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, mái tóc được cắt ngắn làm khuôn mặt cũng mang vài nét khác lạ.

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay vén gọn những sợi tóc mái đang phủ trên trán của người kia.

Lần này mới thực sự nhìn kỹ ngũ quan một lượt.

Vầng trán cao rộng, hàng mày thanh tú, đôi mắt khi thức giấc sáng trong, long lanh.

Vương Nhất Bác tự khi nào đã để bản thân mình ghi nhớ những hình ảnh này.

Tiêu Chiến nằm trên giường ngủ qua một đêm. Sáng hôm sau tỉnh giấc. Trước mắt là một màu trắng xoá, bản thân cực kỳ lo sợ.

- " Đây lại là nơi nào?"

Cảm giác cổ tay trái như đang bị ai đó giữ lấy. Mới nghiêng đầu nhìn sang.

Chỏm tóc xanh dương này là của anh, của Vương Nhất Bác. Trong lòng mới thầm yên tâm.

- "Anh!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng, lại cảm thấy bàn tay người kia khẽ động. Liền giật mình ngẩng mặt nhìn.

- "Em tỉnh rồi?"

- "Đây là đâu?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa chống tay đỡ người ngồi dậy.

- "Em muốn về nhà".

Vương Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay người kia, trấn an một chút mới nói.

- "Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì sẽ cho em về nhà".

- "Dạ".

Để Vương Nhất Bác rời đi. Tiêu Chiến cúi mặt nhìn xuống hai lòng bàn tay mình rất lâu.

Những chuyện đã xảy ra tối qua. Tự bản thân không thể nhận biết mạch lạc, rõ ràng.

Nhưng có thể nhìn ra một điều vô cùng chắc chắn.

Mình thực sự không thuộc về nơi này.

Nên dù cho có là bác sĩ thăm khám cũng chẳng thể nhìn ra được nguyên do.

Đến khi Vương Nhất Bác cùng bác sĩ trở lại. Gương mặt Tiêu Chiến đã hiện lên một nét cười rất vui vẻ.

Để bác sĩ kiểm tra qua một lượt. Thì Tiêu Chiến được phép xuất viện.

- "Em ngồi đây nghỉ ngơi thêm một lát. Anh đi làm thủ tục đã. Rồi đưa em trở về nhà".

- "Vâng ạ".

Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp xoay người rời đi. Liền đã bị Tiêu Chiến nắm tay giữ lại.

- "Anh ơi!"

- "Uhm".

- "Hôm nay anh cho em đi cùng anh được không?"

- "Sao thế? Không phải muốn về nhà sao?"

- "Nhưng về nhà cũng không có anh".

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến.

- "Em vừa ốm dậy. Đi theo anh sẽ rất mệt. Hôm nay ở nhà. Chiều anh sẽ về sớm với em. Chịu không?"

Tiêu Chiến phụng phịu, cúi mặt không nói thêm lời nào.

Đến khi đưa được Tiêu Chiến về đến nhà cũng là hơn một tiếng sau. Lúc này cũng đã là 9h sáng.

Vừa về đến cửa đã thấy quản lý, lái xe, cùng stylist đứng ở cửa chờ sẵn.

Lâm Thanh Hà nhìn thấy người trở về, vừa có chút cáu giận, lại vừa có phần nhẹ nhõm.

Cả đoàn đội suốt một đêm qua không ai được chợp mắt. Điện thoại thì không thể liên lạc. Ảnh đưa trên mạng lại không thể lấy được manh mối là bệnh viện nào. Người nhập viện cũng không phải Vương Nhất Bác nên càng không thể tìm ra.

Đến giờ, họ đã chờ ở cửa được gần hai tiếng.

Cũng thật may người vẫn an toàn trở về. Chỉ là gây ra thêm một đống rắc rối cho cả nhóm phải xử lý.

- "Vương Nhất Bác! Bây giờ là mấy giờ rồi? Em là đang muốn gϊếŧ chết cả đám bọn chị phải không?"

- "Em xin lỗi. Làm phiền mọi người rồi".

Cô bé stylist đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

- "Chị Lâm! Mọi chuyện để sau hãy nói. Bây giờ chúng ta đi đã. Sắp trễ giờ rồi".

Lâm Thanh Hà chỉ đành nuốt lấy cục tức vào bụng. Gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác biết hôm nay có lịch chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm rất nổi tiếng.

Vì đã được Lâm Thanh Hà nhắc nhở trước đó cả tuần. Chỉ là bản thân nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy. Lại không nỡ lòng nào để người ở lại bệnh viện.

Vương Nhất Bác bấm mã khóa mở cửa, để Tiêu Chiến vào trong nhà mới dặn.

- "Trên đường về anh đã gọi đồ ăn rồi. Lát họ sẽ mang tới. Em ăn xong rồi ngủ thêm một giấc. Thức dậy anh sẽ trở về".

Tiêu Chiến biết rõ, bản thân không thể thay đổi được việc Vương Nhất Bác nhất định phải đi làm. Chỉ là có lẽ thân thể đang không khỏe nên tâm hồn cũng nhạy cảm hơn.

Thèm được nhận sự quan tâm của người khác, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân.

Không thèm trả lời, quay người đi trở vào trong nhà. Mở cửa đi thẳng về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, nhìn theo bộ dáng ủy khuất của Tiêu Chiến. Trong lòng dâng lên ngàn vạn thứ cảm xúc khác lạ.

Nhưng liền thị thanh âm của một người nhắc nhở.

- "Nhất Bác! Chúng ta đi thôi. Muộn quá rồi".

----------

Tiêu Chiến đói bụng, nên đã ăn hết phần cháo được Vương Nhất Bác gọi đến, rồi mới trở lại phòng thu gối ngồi tựa bên giường. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Đến giờ phút này, đang cố gắng xâu chuỗi tất cả những sự việc đã xảy đến với mình.

- "Mình là ai?"

- "Đến từ đâu?"

- "Có mối quan hệ với những người nào?"

Bản thân hiện tại không cách nào có thể lý giải rõ ràng được. Mỗi sự việc bản thân gặp phải đều vô cũng mâu thuẫn.

Nghĩ một hồi, lại thấy đầu óc càng thêm trống rỗng. Cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Mơ mơ màng màng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh giấc. Như lời đã hứa, Vương Nhất Bác thực sự đã trở về.

Tiêu Chiến cảm giác, tỉnh giấc có thể nhìn thấy một người thật tốt.

Bóng lưng Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ. Ánh nắng dịu của buổi chiều tà mang những đường xuyên chéo phủ khắp bờ vai.

- "Thật ấm áp".

Hình ảnh này thật rất quen thuộc. Như đã từng gặp ở đâu đó trước đây.

- "Anh về rồi?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng, ngoảnh mặt nhìn Tiêu Chiến, mới nhẹ cười.

- "Em còn mệt không?"

- "Bây giờ đã hết rồi".

Nói xong, Tiêu Chiến kéo chăn, thả chân ngồi xuống bên mép giường.

- "Em như vậy. Vì cắt tóc phải không?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ cúi mặt xoay hai đầu ngón tay cái vào nhau.

Không còn đứng tựa bên cửa sổ. Vương Nhất Bác tiến đến đứng trước mặt Tiêu Chiến. Đưa tay xoa nhẹ lên mái móc mềm.

- "Trả lời anh! Vì sao đột nhiên làm như vậy?"

- "Em muốn cùng anh ra ngoài. Không muốn ở nhà một mình nữa".

Vương Nhất Bác lấy hơi thở mạnh một cái. Cảm giác cực kỳ bất lực.

- "Giống như lần trước. Rất đau sao?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, mới khe khẽ gật đầu.

- " Nhưng không sao. Bây giờ đã hết rồi. Anh đừng lo lắng".

Bản thân Tiêu Chiến đến giờ phút này vẫn còn ám ảnh với những gì đã nghe.

- "Người trở về bên ta đi".

- "Thượng thần!"

- "Tiêu Chiến!"

- "Người trở về bên ta được không?"

Âm giọng ấy từ tính, trầm ấm. Như mang bao nhiêu đau khổ, tuyệt vọng.

Hình ảnh chính bản thân mình qua gương chớp tắt, ẩn hiện liên hồi. Phần tóc tím sắc dần chuyển màu đỏ sẫm như máu.

L*иg ngực trái lần nữa co thắt, đau đớn đến không thể nào chịu nổi.

Tiêu Chiến không biết trái tim mình vì điều gì mà đau khổ tột cùng đến như vậy.

Đem bản thân dứt ra khỏi hình ảnh đó. Tiêu Chiến đứng dậy, ngang tầm mắt nhìn với Vương Nhất Bác.

- "Anh! Em đói!"

Nghe tiếng, Vương Nhất Bác chỉ đành bật cười.

- "Vẫn là Tiêu Thỏ ham ăn".

- "Em đâu có ham ăn. Cả ngày nay mới chỉ được một phần cháo thôi".

- "Phải! Phải! Tiêu thỏ của anh không ham ăn".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy lưng Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng.

- "Có muốn ra ngoài ăn không?"

Vừa được nghe hỏi, hai mắt Tiêu Chiến đã sáng rực. Chẳng còn mệt mỏi, chẳng còn khó chịu. Chỉ còn vui sướиɠ, vừa được ra ngoài, vừa được ăn ngon.

- "Có muốn".

- "Vậy mau thay đồ đi. Anh dẫn đi ăn".

- "Dạ".

Mười phút sau, Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt. Trong lòng tự dưng lại có một cảm giác.

- "Có phải mình không nên mang người này ra ngoài hay không?"

Tiêu Chiến mặc bộ đồ lần trước được Vương Nhất Bác mua cho ở trung tâm thương mại.

Rất nhiều quần áo đã được giặt sạch sẽ cất trong tủ đến giờ mới được lấy ra. Vì suốt thời gian qua nào có được bước chân ra khỏi cửa.

Nhìn Tiêu Chiến như thế này. Đến Vương Nhất Bác cũng có chút động tâm.

Mái tóc được tự cắt ngắn rất cẩn thận. Lại thêm phần lọn tóc tím sắc tự nhiên. Đến giờ cảm thấy cực kỳ hiện đại.

Quần jean xanh rách gối ôm trọn đôi chân thon dài cùng chiếc áo thun trắng in hình bé thỏ.

Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng năng động lại rất đáng yêu.

- "Anh! Đi thôi!"

Tiêu Chiến vừa nói, hai lúm đồng tiền như được ánh nắng mặt trời chiếu rọi mà nở rộ.

Giọng nói này.

Tiếng cười này.

Gương mặt này.

Ánh mắt này.

Cảm giác vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm.

Vương Nhất Bác!

Bắt đầu! Không thể chống đỡ nổi rồi.

====================