Chương 15: Một mình

Giấc mộng đêm qua, là mơ hay thực mà lại hiện hữu chân thật đến như vậy.

Tiêu Chiến vẫn nhớ rất rõ cảm xúc của bản thân mình trong giấc mơ. Thật thoải mái và vui vẻ.

Nơi đó không giống Nhân gian. Người đứng trước mặt cùng trò chuyện cũng mang phong thái không giống nơi này.

----------

- "Long Thần! Người trở về rồi?"

Huyền Tinh Nhi nghe theo tiếng gọi của Tiểu Hồ ly, cũng quay mặt lại.

- "Ca Ca!"

Long Thần vẫn như vậy. Dáng vẻ an tĩnh, nghìn năm không thay đổi. Bạch y trên người theo từng bước chân đi, mà như tạo lên từng đợt sóng gợn vô cùng đẹp mắt.

- "Ngươi đang làm gì?"

- "Trồng sen đó".

Tiêu Chiến vừa vui vui vẻ vẻ cười cười, nói nói. Vừa nâng tay chỉ về thành quả của mình.

Long Thần mặt không biến sắc. Nhưng thái độ xem như đã không còn được ôn hòa.

- "Về Tàng Kinh quỳ gối chép phạt".

Huyền Tinh Nhi nghe tiếng liền ôm miệng cười.

- "Long Thần! Vì sao ta lại phải chép phạt nữa chứ?"

Long Thần không nói, chỉ quay người nhẹ bước rời đi.

Nhìn bóng người đã khuất dấu được một đoạn khá xa. Huyền Tinh Nhi mới ôm bụng cười lớn.

- "Ta biết ngay mà".

Tiêu Chiến lúc này, mặt đã tỏ vẻ khó chịu không ít.

- "Tỷ biết gì chứ?"

- "Tiểu Hồ ly! Đệ thường ngày thông minh như vậy. Vì sao lại mang sen đến Giao trì trồng chứ?"

Mang thân mình nhảy lên khỏi mặt Giao trì, Tiêu Chiến làm sạch chân tay, kéo lại y phục cho ngay ngắn, chỉnh tề mới nói.

- "Ai nói đệ không thông minh khi trồng sen ở Giao trì?"

Nói dứt câu này, liền để lại Huyền Tinh Nhi đứng đó. Rảo bước trở về Tàng Kinh Các.

Tiêu Chiến đi đến trước cửa, nhìn bóng dáng tinh khiết như trọn đời không chuyện gì làm vướng bận kia. Tâm trạng thật vui vẻ, dễ chịu.

Nâng lên dải áo bước qua bậc thềm.

- "Long Thần! Ta đến lĩnh phạt".

Người kia nghe tiếng, vẫn im lặng không nói, chỉ xoay người trở về sập gỗ. Cúi mặt, bắt đầu chắp bút.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng, nở một nụ cười. Rồi đến bên kệ Y thư lấy ra một cuộn Lễ Giáo Hành. Mới trở lại vị trí của mình, cúi xuống mài mực.

Cả hai đều không ai mở lời. Mùi xạ hương quen thuộc vờn quanh khứu giác, ấm áp dịu nhẹ.

Tiểu Hồ ly thích cảm giác này.

Thích nhìn bóng dáng cao lớn, rộng rãi.

Thích màu trắng thanh thuần tinh khiết.

Thích dáng vẻ an yên một đời không đổi.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

----------

Tiêu Chiến cúi đầu tựa cằm bên bệ cửa sổ, để mặc bản thân sống trong giấc mộng của Tiểu Hồ ly.

- "Long Thần rất giống anh ấy".

Nhưng chỉ giống vẻ bề ngoài. Long Thần lạnh lùng, hờ hững. Không ấm áp, quan tâm như Vương Nhất Bác.

Hướng ánh mắt về khung trời rực rỡ ánh nắng phía xa xa, Tiêu Chiến không biết bản thân mình đã ngồi như vậy trong bao lâu. Chỉ thấy nắng lên đã dần đứng bóng.

Tận đến khi Vương Nhất Bác tỉnh giấc, cất tiếng nhẹ hỏi.

- "Em hết khó chịu chưa?"

Mới giật mình quay người nhìn lại.

- "Em rất tốt. Anh dậy rồi?"

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quét lên mái tóc đã được Tiêu Chiến buộc lên một nửa rất đẹp. Nhìn lọn tóc đã trở về màu tím sắc một lượt. Trong lòng mới thầm yên tâm một chút.

- "Tối qua em vì sao như vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ngoảnh mặt đi mới trả lời.

- "Em cũng không biết nữa".

Hai người ngồi thêm một lúc, Vương Nhất Bác mới xuống giường.

- "Em đói chưa? Anh gọi đồ ăn".

- "Vâng".

Cả hai dùng xong bữa trưa. Vương Nhất Bác mới đặt cuốn kịch bản lên trước mặt Tiêu Chiến.

- "Sắp tới anh phải đi quay phim. Có muốn đi cùng anh không?"

- "Quay phim? Quay phim là gì?"

- "Chính là cái em xem trên ti vi mỗi ngày này. Muốn có để xem thì người ta phải quay trước đó".

Tiêu Chiến làm ra bộ đã hiểu "à....à...." lên một tiếng, mới gật đầu.

- "Đi đâu cũng được. Ở cùng anh là được".

Vương Nhất Bác nhìn sang dải tóc đen mềm mượt của Tiêu Chiến, mới nâng tay vuốt xuống một lượt.

Cảm giác vừa mềm vừa mát rất tiếc nuối.

- "Chiến! Chúng ta phải cắt tóc thôi".

Tiêu Chiến nghe tiếng, cũng không tỏ ra bất ngờ. Nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười, rồi gật đầu.

- "Vâng".

- "Có tiếc không?"

- "Không tiếc. Chỉ sợ không quen".

- "Không sao. Thói quen do mình tự tạo ra".

- "Hôm sau anh sẽ cắt bớt cho em. Rồi dẫn em ra tiệm sửa lại một chút là được".

Tiêu Chiến đưa tay vuốt dải tóc mềm về phía trước, cúi mặt nhìn một lượt. Lại có chút không nỡ. Nét mặt thoáng chút buồn buồn. Mới gục đầu vào cạnh bàn phía trước.

- "Tiêu Thỏ thực sự tiếc rồi".

Dù tâm trạng đang không tốt, nhưng nghe người kia gọi mình bằng danh xưng này, vừa thích thích vừa giận dỗi.

- "Em không phải thỏ!"

- "Nhưng dễ thương giống thỏ".

Vương Nhất Bác nói xong câu này, chẳng mảy may để tâm mình đã mang lại niềm vui cho người kia. Lại đưa tay vuốt dải tóc mềm thêm một lượt. Nghĩ nghĩ thế nào mới lại nói.

- "Mà thôi. Để anh nghĩ lại đã".

- "Sao thế? Để nó sẽ rất bất tiện cho cả em và anh".

- "Để anh nghĩ xem có cách nào tốt hơn không? Dù sao cũng còn mấy ngày nữa mới hết kỳ nghỉ này".

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác dạy cho Tiêu Chiến rất nhiều điều về cuộc sống xung quanh.

Tiêu Chiến tiếp thu rất nhanh, ghi nhớ cũng rất tốt. Trong một tuần này đã trở thành một người bình thường ở cuộc sống hiện đại. Như không một ai có thể đoán biết.

Chỉ có một điều, Tiêu Chiến trước đó không biết rằng.

Ngày Vương Nhất Bác quay trở lại với guồng xoáy công việc. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Buổi sáng, mỗi khi tỉnh giấc Vương Nhất Bác đã ra khỏi nhà. Buổi tối Tiêu Chiến đã đi ngủ rồi cũng vẫn chưa thấy người trở về.

Một ngày trôi qua một mình, vừa dài lê thê, vừa buồn chán.

Thi thoảng, Tiêu Chiến sẽ gửi cho Vương Nhất Bác một vài tin nhắn hỏi han.

- "Anh ăn cơm chưa?"

- "Anh có mệt không?"

Và câu hỏi nhiều nhất.

Là : - "Mấy giờ anh về?"

Tin nhắn sẽ được trả lời. Nhưng luôn cách đó rất lâu. Và thường chỉ được đúng một dòng ngắn ngủn.

Gần một tuần rồi, ở chung một nhà lại không được nhìn thấy mặt nhau.

Hôm nay, Tiêu Chiến quyết tâm thức chờ Vương Nhất Bác.

Ngồi ở sofa đã gần đến 10h. Hai mắt đã không cách nào chống đỡ nổi. Mới nghiêng người nằm dựa đầu xuống gối tựa.

Không biết đã mơ màng ngủ như vậy được bao lâu. Đến khi nghe được mùi nước hoa thơm mát thường thấy trên người Vương Nhất Bác. Mới có thể mở mắt nhìn người kia đang cúi đầu kéo chăn cho mình.

- "Anh về rồi?"

- "Sao em không vào phòng ngủ?"

- "Muốn chờ anh về".

- "Bây giờ rất muộn rồi. Mau về giường ngủ đã".

Tiêu Chiến nghe tiếng, sợ Vương Nhất Bác sẽ rời đi. Liền nói.

- "Ngày mai anh mang em đi cùng được không? Em không muốn ở nhà một mình nữa".

Nghe Tiêu Chiến nói câu này, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác thương xót.

- "Sao thế? Tiêu Thỏ ở nhà buồn rồi?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

- "Anh bận như vậy sao?"

- "Uhm. Anh đang trong chương trình nên rất bận. Sẽ không có nhiều thời gian ở nhà cùng em như trước".

- "Vậy anh cho em đi cùng được không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy đến bên tủ lạnh, mở cửa lấy ra một chai nước mát. Mang đến bên cạnh chỗ Tiêu Chiến, ngồi xuống mới nói.

- "Em chịu khó ở nhà thêm mấy ngày nữa. Khi nào nhập đoàn quay phim. Anh sẽ đưa em đi cùng. Bây giờ anh rất bận. Mang em đi cùng cũng không thể chăm sóc cho em".

- "Em có thể tự lo cho mình. Không cần anh phải chăm sóc".

- "Thế giới ngoài kia không giống như ở nhà này".

Tiêu Chiến nghe xong, biết mình không được đáp ứng, mặt mày ủ rũ.

Vương Nhất Bác nhìn ra biểu cảm này, mới cất giọng trêu đùa.

- "Tiêu thỏ nhớ anh rồi".

Nói xong, đứng dậy lê tấm thân mệt mỏi rã rời đi từng bước trở về phòng mình.

- "Thôi! Em mau vào phòng ngủ đi. Muộn lắm rồi".

----------

Vì nhận dự án phim cần phải nhập đoàn sau 2 tháng. Nên các lịch trình khác càng bị đẩy lên dày đặc. Tham gia gameshow, chụp hình tạp chí, quay quảng cáo sản phẩm.....

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều trở về nhà rất muộn. Có những hôm, chân tay còn bị thương, trầy xước do tập nhảy.

Chỉ những người bên cạnh, nhìn vào mới biết. Đứng ở vị trí của một đại minh tinh. Phải trải qua những điều gì?

Tiêu Chiến phải ở nhà một mình trong hai tháng. Dù qua một tuần không thể gặp mặt đó. Thì thời gian sau Vương Nhất Bác cũng đã trở về nhà sớm hơn. Thi thoảng có thể cùng ăn tối. Nhưng vẫn cảm thấy vô cùng buồn chán, tẻ nhạt.

Chỉ đành ở nhà, qua chương trình ti vi. Xem hình ảnh của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy, người trên đó tất nhiên không thể chân thực bằng người mỗi ngày đi đi lại lại, cười cười nói nói, quan tâm chăm sóc mình ở nhà. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy, trong lòng liền rất vui.

Vào một buổi tối cách thời điểm nhập đoàn một tuần. Vương Nhất Bác trở về nhà sớm hơn mọi khi. Lịch trình bị đẩy lên, cho đến thời điểm này đã phần nào hoàn tất.

Hôm nay, muốn về sớm cùng Tiêu Chiến ăn món gì đó ngon một chút.

Nhưng cửa nhà đã mở, tiếng chương trình trong ti vi vẫn huyên náo, ồn ào.

Còn người lại chẳng thấy đâu.

- "Chiến! Em đang ở đâu thế?"

- "Tiêu Chiến!"

Hết cả phòng khách, ban công, phòng ngủ. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đâu.

Nhìn vào đèn phòng vệ sinh đang sáng.

- "Tưởng em trốn mất rồi".

Nói xong, liền trở về phòng mình thoải mái tắm rửa mát mẻ.

Qua một tiếng đi ra phòng khách. Vẫn thấy căn nhà vắng lặng. Trong lòng Vương Nhất Bác bắt đầu dâng lên cảm giác bất an cực kỳ lớn.

Chạy đến gõ cửa phòng vệ sinh mấy tiếng cũng không nghe Tiêu Chiến trả lời. Vương Nhất Bác không khách khí nữa. Mở tung cách cửa bước vào.

- "Tiêu Chiến!"

- "Tiêu Chiến!"

- "Đừng doạ anh!"

====================