Chương 44: Đêm nay ở lại đây với em đi~

Bị nhắc nhở như vậy, gương mặt Kinh Hà dần đỏ lên.

Có lẽ là do không nhìn rõ hình dáng thứ ấy của người đàn ông, Kinh Hà chỉ cảm thấy cây gậy thịt ấm ấm trong tay giống như một món đồ chơi có linh hồn, những gì cô làm chỉ là do bởi sự thúc giục từ tính tò mò mà thôi.

Nhưng khi nghe thấy âm thanh đáng thương của Hình Chính, Kinh Hà mới nhớ ra thứ trong tay mình là bộ phận yếu đuối nhất, nhạy cảm nhất của người đàn ông, sao có thể tùy ý trêu đùa được?

Trong lòng Kinh Hà dâng lên một cảm giác hạnh phúc thầm kín, cô muốn trêu cậu nhiều hơn.

Kinh Hà hắng giọng ra vẻ nghiêm túc, nhếch môi quay đầu sang chỗ khác, nhịn cười nhìn về phía trước, "Tôi đang giúp cậu mà, sao có thể gọi là trêu đùa được?"

Vừa nói, tay cô lại tiếp tục cử động, và mỗi khi cô vuốt lên vuốt xuống thì cơ thể người đàn ông lại run rẩy.

Hình Chính thoải mái đến mức phát ra tiếng than thở kiềm nén, cậu hít vào thở ra liên hồi.

Cậu thắng cược rồi.

Thay vì ép con mồi phải khuất phục thì hãy để con mồi chủ động tiến vào vòng tay của mình.

Kết quả này là điều cậu rất vui, không những có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mà... cảm giác này cũng thật tuyệt vời.

Bàn tay cô vô cùng mềm mại, mỗi một lần vuốt ve của cô đều có thể khiến Hình Chính tưởng tượng đến khung cảnh thiên đường khi thật sự tiến vào cô sẽ sung sướng đến cỡ nào.

Chỗ đó sẽ mềm mại hơn, êm ấm hơn sao?

Suy nghĩ khuây khỏa đang mon men trong tâm trí, Hình Chính khẽ hừ hừ hai tiếng thỏa mãn, như thể là đang đang phát ra tiếng ngáy của mèo, lười nhác không muốn rời xa bờ vai của Kinh Hà.

Người đàn ông cạ lên cổ Kinh Hà, hơi thở của cậu phả lên làn da mẫn cảm của cô, khiến cô có chút ngứa ngáy.

Kinh Hà vô thức cọ xát giữa hai chân mình, cô bị tiếng rên rỉ dục vọng của người đàn ông làm nóng bừng lên.

Ngửi thấy mùi thơm ngày càng đậm trên người Kinh Hà, Hình Chính biết cô cũng khát tình rồi.

Có vẻ như không bao lâu nữa là có thể chính thức giao phối được rồi.

Khóe miệng Hình Chính từ từ nở nụ cười đắc ý, sự thoải mái, khoan khoái kéo đến liên tục khiến đầu óc cậu lâng lâng.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem Kinh Hà có thể sinh được bao nhiêu đứa con cho mình, thì bỗng nhiên thấy động tác của cô ngừng lại.

Cậu khó hiểu mở mắt ra nghiêng đầu nhìn, trong đôi mắt mờ sương như có những dòng nước chảy trong suốt, đôi mắt ấy đang mang theo ánh nhìn nghi hoặc nhìn người phụ nữ bé nhỏ.

Trên khuôn mặt Kinh Hà hơi lộ ra vẻ lúng túng, bầu không khí tĩnh lặng trong mười giây, cuối cùng cậu vẫn là người lên tiếng trước.

"Chị sao thế?"

Giọng nói khàn khàn say đắm lòng người, cậu còn kéo dài giọng, nghe vừa mê hoặc vừa đơn thuần.

Nhận ra rằng người đàn ông không để ý đến chuyện gì đang xảy ra, Kinh Hà ho nhẹ, dùng tay nắm nhẹ vào vật nào đó vẫn chưa mềm hẳn ra của cậu.

"À ờm, Hình Chính… cậu đã…"

Vẻ mặt Hình Chính lập tức cứng đờ lại, lúc phản ứng lại thì thấy đũng quần mình đã ướt đẫm.

Không khí lập tức yên lặng chết người.

Kinh Hà xoắn xuýt không biết nên rút tay ra, hay là cứ giữ nguyên như cũ, cho đến khi người đàn ông đứng dậy rồi vội lùi về sau thì hai tay của Kinh Hà mới được thả ra.

Cô cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay dính những vệt màu trắng đυ.c lốm đốm, cùng mùi hương đặc trưng của đàn ông, thật khiến người ta có phần không dám nhìn thẳng.

Hình Chính vội vàng kéo tay Kinh Hà vào nhà vệ sinh, cậu vặn vòi nước trên bồn rửa mặt rồi đưa tay cô xuống dưới vòi nước để rửa sạch toàn bộ những vệt màu trắng đậm đặc kia.

Cậu cúi đầu xuống, chăm chú rửa tay cho cô, Kinh Hà chỉ có thể thấy được khuôn mặt tối sầm của người đàn ông phản chiếu từ chiếc gương rửa mặt trên bệ rửa mặt.

Cô vẫn nhớ trước đó Hình Chính còn tuyên bố với cô là sẽ cho biết được chỗ tốt của cậu, lúc này cậu lại bị vả mặt quá đột ngột, Kinh Hà không khỏi có chút thông cảm cho cậu.

Mất thể diện trước mặt người khác phái mà mình muốn thể hiện, tổn thương này thật sự không nhỏ.

"Là… là lần đầu mà, cũng phải có quá trình tuần tự mà…" Kinh Hà thử lên tiếng để an ủi cậu, nhưng người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt một giây trước còn có phần ganh đua đã lập tức trở nên đáng thương và tội nghiệp.

"Có phải chị thấy em rất dở không?"

"Không, không có đâu mà, cậu đừng nghĩ nhiều!" Kinh Hà vội vàng phủ nhận, không muốn để lại bóng ma tâm lý về lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu trai này, "Ai mà chả có lần đầu tiên, cậu đã làm rất tốt rồi!"

Không biết vì sao, trong đầu Kinh Hà lóe lên hình ảnh của người đàn ông bắn nhanh ba phút Thu Diệp Đình…

Nhưng Hình Chính lại rất nhạy bén nắm bắt được nét mặt đó của cô, sự bất mãn lập tức xuất hiện trên khuôn mặt đang ấm ức đáng thương của chàng trai, "Chị, lúc nãy trong lòng chị vừa thầm so sánh thời gian của em với người đàn ông khác có đúng không?"

Trái tim Kinh Hà lộp bộp, nhanh chóng lắc đầu chối bỏ, "Không, không!"

Đương nhiên Kinh Hà vẫn phải có chút EQ này chứ, không thể thừa nhận trước mặt người ta là mình đã thật sự so sánh họ với người khác được.

Hình Chính không tin Kinh Hà, nhận ra ánh mắt của cô ngày càng né tránh, cậu hiểu ra ngay vấn đề.

Cậu cũng không hỏi gì thêm mà cúi gằm mặt tiu nghỉu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị vừa rồi cũng chỉ nói cho êm tai để dỗ em thôi."

Nghe ra hàm ý khác trong lời nói của cậu, Kinh Hà cũng không giả vờ không hiểu nữa, cô nói thẳng với cậu, "Thôi được rồi, đừng giả bộ ấm ức nữa, cậu có suy nghĩ gì cứ nói ra đi, xem như tôi nhận lỗi với cậu, được không?"

Nếu Kinh Hà đã nói thế, có lí do gì để Hình Chính không mượn gió bẻ măng chứ?

Cậu nhịn cười, chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn Kinh Hà rồi yêu cầu với giọng điệu vô cùng tha thiết.

"Tối nay chị ở lại đây với em nhé?"