Chương 42: Em sẽ cho chị biết chỗ tốt của em

Kinh Hà bỗng chốc sững sờ, đầu óc hỗn loạn suy đoán ý trong câu nói "ăn" của Hình Chính có phải là ý mà cô nghĩ đến không.

Còn chưa nghĩ ra đáp án thì cảm thấy tai mình bị cái gì đó mềm mại liếʍ.

Kinh Hà lập tức cứng người, cô nín thở, giống như con thú nhỏ tội nghiệp bị thợ săn dồn vào một góc.

Cơ thể Hình Chính kề sát vào cô, hơi thở phà vào vùng da nhạy cảm phía sau tai cô.

Cuối tháng chín thời tiết ở thành phố Dung vẫn còn nóng, hai người cũng chỉ mặc quần áo mỏng, kề sát nhau thân mật như vậy, cách một lớp quần áo có thể cảm nhận được sự khác biệt về thân thể của hai người.

Cậu bé lớn xác trông đáng yêu tươi sáng như vậy, thế mà cơ thể lại cường tráng ngoài dự liệu của Kinh Hà, khiến Kinh Hà lập tức nhớ đến hình ảnh chàng trai điển trai bước ra khỏi phòng tắm mà mình nhìn thấy trước đó.

"Thì ra cơ thể chị mềm mại như vậy…"

Lạ lùng thay, hai người lại cùng nghĩ đến một chuyện.

Cơ thể Kinh Hà khẽ run rẩy, cổ cô đỏ lên vì hơi thở của cậu.

Cô không từ chối đã cho cậu dũng khí, Hình Chính vừa ngửi cổ cô, vừa bạo gan chen một chân vào giữa hai chân cô.

"Hình, Hình Chính…" Động tác của cậu dần trở nên mang tính xâm lược, cảm nhận được vật cương cứng ở dưới bụng cậu, Kinh Hà có chút hoảng hốt gọi tên cậu.

"… Sao?" Giọng nói từ tính trầm khàn nhuốm đầy vẻ tìиɧ ɖu͙©, càng tăng thêm sự mê hoặc say lòng người vào âm thanh vốn đã gợi cảm, "Có thể ăn chị được không?"

Cậu khẽ cắn lên trái tai của Kinh Hà, say đắm sự mềm mại nơi ấy.

Hơi thở Kinh Hà trở nên có phần gấp gáp bởi sự trêu chọc của cậu.

Cảm nhận được chất dịch ấm nóng chảy ra từ vùиɠ ҡíи thấm ướt cánh hoa khô ráo của cô, Kinh Hà ý thức được mình đã rung động khát khao tình dục rồi.

Mặc dù Kinh Hà đã nghĩ thoáng hơn trước kia rất nhiều, nhưng có một chuyện, cô muốn xác định trước đã.

"Hình Chính, cậu… cậu trước đây đã từng làm chuyện này chưa?"

"Chuyện gì?"

Không biết là cậu cố ý, hay là thật sự không hiểu ý của Kinh Hà, giọng điệu của cậu có một chút xấu xa lại có một chút tỏ ra khó hiểu, khiến Kinh Hà không phân biệt được ý thực sự của cậu.

Kinh Hà cắn răng: "Là… làm… làm tình với người khác."

Dáng vẻ xấu hổ lắp bắp của cô trong mắt Hình Chính thực sự là rất đáng yêu, trong lòng cậu không khỏi dâng lên từng gơn sóng lăn tăn vui sướиɠ.

Làʍ t̠ìиɦ sao? Con người thật biết cách dừng từ ngữ để chau chuốt cho hành vi của bản thân.

Trong thế giới tự nhiên, chuyện này gọi là giao phối.

"Không có, chị là người đầu tiên." Hình Chính dùng mũi cọ cọ vào đầu Kinh Hà, thân dưới cũng bắt đầu ma sát như có như không.

Biết là lần đầu tiên của Hình Chính, Kinh Hà đột nhiên cảm thấy tội lỗi, trong tiềm thức cô muốn đẩy cậu ra.

"... Hay là thôi đi."

Cậu còn sạch sẽ đến vậy, nhưng cơ thể này của cô thì lại đã từng bị ba gã đàn ông làm dơ bẩn rồi…

Cô không muốn làm bẩn sự sạch sẽ của cậu, không muốn chứng kiến cậu sẽ trở thành tên đàn ông như Cao Minh Ngạn.

Nhưng hành vi chạy trốn của Kinh Hà trong mắt Hình Chính lại có ý khác.

Cậu ép chặt cô vào tường, không cho cô từ chối, "Chị ghét bỏ em không có kinh nghiệm và kỹ thuật sao?"

Kinh Hà ngẩng đầu lên nhìn cậu, phát hiện cậu trai luôn đáng yêu đơn thuần, lúc này đây trên mặt lại lộ ra vẻ nghiêm túc như muốn ganh đua.

Biết là cậu đã hiểu lầm, Kinh Hà vội vàng giải thích, "Không, không phải, tôi…"

Còn chưa nói xong, miệng cô đã bị cậu lấp kín.

Một tay Hình Chính nâng cằm Kinh Hà lên, mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm mại của cô.

Nụ hôn của cậu kịch liệt và tràn đầy sự cướp đoạt, Kinh Hà chỉ cảm thấy hô hấp của mình như bị nụ hôn này cướp đi mất, chỉ có thể từng chút hít lấy không khí theo tiết tấu của chàng trai.

Cô sao có thể ngờ rằng chàng trai mà mình luôn cho rằng là một con mèo béo mập thật ra lại là một con hổ lớn hung dữ chứ?

Cho đến khi mặt Kinh Hà bị nụ hôn mạnh mẽ này làm cho đỏ bừng, Hình Chính mới có lòng từ bi buông tha đôi môi của cô, đôi mắt sạch sẽ vì sắc dục mà hiện lên sự công kích.

"Em sẽ cho chị biết chỗ tốt của em." Hình Chính nhẹ nhàng lau vệt nước trên khóe miệng Kinh Hà, bàn tay còn lại thì thò vào bên trong vạt áo của Kinh Hà, từ từ đi lên dọc theo eo của cô.

Kinh Hà muốn trốn cũng trốn không được, cô nghiêng mặt đi, cắn chặt môi, cảm nhận bàn tay to nóng rực đó đang đẩy áo ngực của cô ra rồi ôm lấy bầu ngực mềm mại của cô.

Bầu ngực nằm trong lòng bàn tay chàng trai khe khẽ run lên theo sự run rẩy của cơ thể Kinh Hà, Hình Chính hôn nhẹ má Kinh Hà, trấn an cô, "Chị, đừng từ chối em…"

Giọng nói cậu mang theo chút ấm ức làm nũng, rõ ràng là cậu mới là người làm chuyện xấu, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy cậu mới là kẻ đáng thương.

Kinh Hà nhỏ giọng líu ríu một tiếng "Không", nhưng cơ thể cô lại không tỏ ra từ chối như cô hy vọng.

Chẳng qua chỉ là thèm khát mà ngại mà thôi.