Ăn xong bữa tối hai người lại đi dạo trong khu thắng cảnh, Hình Chính đưa Kinh Hà về khách sạn trước chín giờ như đã hứa trước đó.
Trước khi vào phòng, Kinh Hà đột nhiên quay người lại nhìn Hình Chính: "Hình như cậu không vui à?"
Hình Chính ngơ ra, nở một nụ cười gượng gạo, "Có sao?"
Kinh Hà gật đầu đầy chắc chắn, "Bữa tối nay cậu không ăn bao nhiêu cả, rõ ràng những món đó rất ngon… Thế chẳng phải rõ ràng là cậu không vui sao?"
Đối với Kinh Hà, Hình Chính là một cậu bé có khẩu vị cực tốt, lần nào cũng có thể ăn sạch những món cô nấu.
Nhưng tối nay cậu đột nhiên lại chẳng mấy đυ.ng đũa, thế chẳng phải là biểu hiện của việc không vui à?
Hình Chính không ngờ lại bị Kinh Hà phát hiện, bặm môi rồi lại vờ cười trêu: "Đâu có, em chẳng có chuyện gì không vui cả. Chỉ là những món ăn đó không phải do chị nấu nên em không có khẩu vị thôi."
Kinh Hà bán tín bán nghi, nhưng chính chủ đã nói thế rồi, cô cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, đành bước vào phòng.
Hình Chính cũng ngoan ngoãn không bước vào cùng, chỉ đứng ở ngoài cửa tạm biệt Kinh Hà rồi trở về phòng của mình.
Kinh Hà lướt qua một lượt phòng của mình, hình như Kiều Lộ từng về, nhưng giờ không biết lại đi đâu nữa rồi.
Tắm rửa xong xuôi, lúc nằm trên giường nghỉ ngơi, Kinh Hà vẫn còn đang băn khoăn về sự bất ổn trong buổi tối nay của Hình Chính.
Lẽ nào tối nay cô đã làm gì khiến cậu không vui sao?
Kinh Hà nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không hiểu được vấn đề từ đâu.
Nhưng người ta có ý tốt mời cô đi du lịch, cô lại khiến đối phương thất vọng, chung quy Kinh Hà vẫn hơi không yên tâm được.
Cô đứng dậy tìm trong hành lý của mình, lấy ra một hộp cơm tự sôi đã chuẩn bị từ trước.
Đây là phần ăn cô chuẩn bị đề phòng trường hợp bất trắc, cũng không biết dùng nó có thể lấy lòng cậu không…
Mười lăm phút sau, Kinh Hà bưng hộp cơm đến gõ cửa phòng Hình Chính.
Kiều Nhạc ra mở cửa, nhìn thấy Kinh Hà do dự đứng ngoài cửa, cậu ta lập tức hiểu ra: "Cô tìm A Chính hả? Cậu ấy đang tắm, hay là cô vào trong ngồi đợi đi?"
"Ai tìm tôi thế?"
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng vệ sinh ở cạnh bên được mở ra, Hình Chính bước ra từ bên trong, để trần phần thân trên, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần thun ngắn.
"Chị Hà hả? Sao thế?", Hình Chính không ngờ người đến tìm mình lại là Kinh Hà, có hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ.
Kinh Hà nhìn chằm chằm phần thân trần của Hình Chính, nhất thời nhìn có phần si mê, cho đến khi Kiều Nhạc cố ý hắng giọng, cô mới ý thức được mình hơi thất lễ, vội vàng chuyển tầm nhìn.
Cô cũng không ngờ rằng, người trông có vẻ như cậu bé lớn xác như Hình Chính lại có một cơ thể hoàn hảo như thế.
Khuôn ngực rộng, cơ bụng rắn chắc và hẹp, những múi cơ trên cánh tay tuyệt đẹp, phần bụng có múi cơ rõ ràng.
Hình ảnh lúc nãy còn chạy trong đầu Kinh Hà, gò má cô bỗng ửng hồng.
Cơ thể người đàn ông mới bước ra từ phòng tắm còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp lau khô, những giọt nước trong suốt phản chiếu ánh đèn trong phòng tắm lấp lánh rực rỡ như những ngôi sao…
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Kiều Nhạc thấy bản thân hơi dư thừa, lập tức tìm cái cớ chuồn nhanh.
Hình Chính cũng ý thức được bản thân hơi không được “lịch sự" lắm, đi vào nhà vệ sinh mặc một chiếc áo thun tay ngắn vào rồi bước ra, e thẹn nhìn Kinh Hà hỏi: "Có chuyện gì không?"
Kinh Hà đưa hộp cơm đến trước mặt cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tối nay cậu chẳng ăn được bao nhiêu, nếu cậu không chê thì có thể ăn thử món này."
"Chị làm đó sao?"
Nghe được sự vui vẻ từ ngữ điệu của cậu, Kinh Hà nhút nhát ngẩng đầu nhìn thẳng rồi gật gật đầu, "Ừ."
"Cảm ơn, em sẽ không để sót hạt cơm nào đâu."
Hai mắt của Hình Chính cong cong như trăng non, nhận lấy hộp cơm trong tay Kinh Hà đầy kích động.
Nụ cười chói sáng đến nỗi có phần chói mắt khiến Kinh Hà cảm thấy ngại ngùng.
Chẳng qua chỉ là một hộp cơm tự sôi, cô chỉ cần làm nóng lại thôi.
Chỉ như thế đã khiến cậu hài lòng rồi sao?
Kinh Hà cảm thấy bản thân không xứng.
Cơm nước đã đưa xong, Kinh Hà muốn rời đi ngay.
Ai ngờ chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng nói lẩm bẩm vừa mong đợi cũng vừa khao khát của cậu nhóc trước mặt.
"Nếu chị có thể ăn cùng thì sẽ tốt hơn đấy~"