Chương 38: Tính đố kỵ của mèo ghê gớm lắm đấy

Mặt Kinh Hà đỏ tới tận đốt sống cổ, mặc dù tiến triển gần đây của cô và Hình Chính khá thuận lợi, nhưng hai người cũng chưa thân thiết đến mức có thể thân mật thế này.

Cô dần dần nhích qua phía bên kia giường, dường như Hình Chính cũng nhận ra mình hơi vượt mức, cậu khẽ hắng giọng và giải thích, xin lỗi cô: "Xin lỗi chị, em không có ý gì khác đâu, chị đừng sợ…"

Cậu nhóc vụng về ấp úng, nhìn thấy hộp cơm trên cái tủ đầu giường thì bèn đổi chủ đề.

"Đúng rồi, chắc chị đói rồi nhỉ, em đi hâm nóng đồ ăn cho chị nhé?"

Nhìn thấy dáng vẻ gấp rút nhưng vẫn đầy lịch sự của Hình Chính, Kinh Hà không từ chối cậu, vừa hay cô cũng cảm thấy đói nên gật đầu, cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hình Chính cầm hộp cơm đi ra khỏi phòng.

Kinh Hà thở phào một hơi, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân quá điên rồ.

Hình Chính là một người con trai tốt, cô đề phòng cậu như thế, có phải hơi xa cách không?

Ăn xong bữa trưa, Kinh Hà tưởng rằng sẽ có hoạt động tập thể, nhưng cậu lại nói với cô là hoạt động tự do.

"Đội trưởng lên núi tìm cảm hứng, mấy người bọn em chỉ là tiện đi cùng thôi, chứ chị nghĩ anh ấy kêu bọn em "dẫn theo người nhà" để làm gì?"

Nghe Hình Chính giải thích, Kinh Hà mới chợt hiểu ra, thay vì nói đây là đi du lịch cùng đoàn, chi bằng nói đây là cuộc du lịch hai người của cô và Hình Chính…

Mặt Kinh Hà lại ửng đỏ, thế chẳng phải là du lịch hẹn hò sao?

Thấy nét ngại ngùng của cô, Hình Chính khẽ cười, "Chị có nơi nào muốn đi em sẽ đi cùng chị. Nếu như không có nơi nào, vậy em dắt chị đi dạo vòng vòng nhé? Trước chín giờ tối em sẽ đưa chị về, được chứ?"

Sự chu đáo của cậu khiến Kinh Hà không tìm được lý do từ chối, sau khi gật đầu đồng ý, hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Sắp tới tuần lễ lễ Quốc Khánh của tháng mười, bọn họ đi du lịch lần này vừa hay tránh được dòng người đông đúc, thế nên lúc này lượng khách du lịch ở khu thắng cảnh không nhiều.

Mặc dù ở giữa sườn núi nhưng xung quanh khách sạn cũng có nhiều món ngon và đồ chơi, vẫn còn một hai địa điểm có thể đi check in, như thế là đủ để hai người dạo chơi một ngày rồi.

Bọn họ dùng bữa tối ở một cửa hàng ăn nhẹ, trời vẫn chưa tối hẳn, hai người ngồi ngoài sân kiểu tự do, vừa dùng bữa xong đã có hai chú mèo cỏ bám bên chân cô kêu meo meo.

Hình Chính nhìn thấy khung cảnh này thì mỉm cười có phần bất lực, "Biết ngay là sẽ thế mà."

Không ngờ đến vùng núi thế này rồi vẫn thu hút được đám mèo, đúng là vẫy ong dụ bướm…

Kinh Hà nhịn cười, chọn một ít thịt ít muối từ bàn ăn đút cho hai chú mèo ăn.

Hai bé con ăn xong vẫn chưa đã, ngẩng đầu nhìn Kinh Hà đầy đáng thương, đòi thêm đồ ăn.

Không thể từ chối đôi mắt khát khao đó, Kinh Hà cứ dung túc hết lần này đến lần khác, ngay cả Hình Chính ngồi đối diện cũng không thể nhìn nổi nữa.

"Chị làm thế sẽ chiều hư bọn nó đấy."

Kinh Hà cũng biết làm thế không tốt, kìm lại mong muốn cho chúng đồ ăn, ép bản thân không nhìn chúng nữa.

Chịu thôi, ai có thể từ chối đám mèo chứ?

"Chị thích mèo lắm sao?", Hình Chính tìm được chủ đề, không khỏi lắm lời.

"Ừ, tôi thích mèo từ nhỏ, sau này có một vài chuyện xảy ra, nhờ mấy bé mèo mới chữa lành được, tôi vẫn luôn muốn làm gì đó cho chúng."

Nhắc đến mèo, ánh mắt Kinh Hà luôn lộ ra tia sáng dịu dàng, việc này khiến Hình Chính ghen tỵ.

"Nếu có hai chú mèo, vì muốn được chị thích mà đánh nhau thì phải làm sao? Nghe nói tính đố kỵ của mèo ghê gớm lắm đấy."

Chúng chỉ muốn có được tình yêu duy nhất.

Kinh Hà vừa nghe thì nhớ ngay đến nhóc Khỉ Con.

Lòng đố kỵ của Khỉ Con rất cao, lúc còn ở tổ chức cứu trợ nó thường đánh nhau với mấy chú mèo khác để giành tình thương.

Rõ ràng bản thân không thấy gì, cứ phải chịu thiệt mà còn hay làm tàng, cuối cùng chỉ đành cách ly nó trong một "phòng đơn".

Kinh Hà đắn đo một lúc, thở dài bất lực, "Vậy chỉ đành đem chúng đi triệt sản, sau đó tách ra nuôi thôi…"

Người nói vô ý, người nghe lại có ý.

Kinh Hà thoải mái ăn đồ ăn, không để ý đến nét mặt cứng ngắc mãi cũng không hết của người đàn ông ngồi đối diện.