Chương 37: Chị dậy rồi à?

Kinh Hà thật sự cảm thấy mình nên thư giãn, nên không từ chối lời mời của Hình Chính. Sáng sớm hôm sau cô vác theo hành lý đã chuẩn bị sẵn ra khỏi cửa.

Chuyện bất ngờ đó là, khi vừa đi được khoảng một trăm mét thì cô nhìn thấy Hình Chính đi đến từ một chỗ không xa.

Hai người đã hẹn gặp nhau ở quảng trường Hoa Chinh lúc tám giờ, thế mà cậu nhóc này đến đây sớm hơn giờ hẹn để chờ cô.

Nói không vui là nói xạo.

Cậu nhóc này luôn biết chủ động đúng lúc, để lại thiện cảm cực kì tốt với Kinh Hà.

Đã tập trung sớm hơn giờ hẹn, Hình Chính gọi luôn một chiếc taxi, hai người lên xe di chuyển đến nơi tập hợp với các thành viên khác của C.A.T.

Lần du lịch này là do đội trưởng Mao Phong khởi xướng, lý do là vì thiếu linh cảm để viết bài hát mới, nên anh ta muốn đưa mọi người lên núi thư giãn, tìm kiếm linh cảm.

Mỗi người trong ban nhạc đều có thể dẫn theo một người thân hoặc một người bạn. Kha Nam Tân dẫn bạn gái theo, Kiều Nhạc đưa em gái ruột đi cùng, Hình Chính dẫn theo Kinh Hà.

Mao Phong không dẫn theo ai, nguyên nhân là muốn tập trung để viết nhạc, thế là bị Kiều Nhạc chọc là "ông già cô đơn".

Kết quả là từ lúc xuất phát, em gái nhà họ Kiều là Kiều Lộ - fan trung thành của Mao Phong đã bám theo anh ta bắt chuyện suốt, tâm tư quá rõ ràng.

Bảy người ngồi trên chiếc xe suv, Mao Phong lái xe, Kiều Lộ bắt chuyện, cặp đôi Kha Nam Tân thì liếc mắt đưa tình với nhau, Hình Chính chăm sóc Kinh Hà đang hơi say xe, chỉ có Kiều Nhạc mới thật sự là "ông già cô đơn".

Kiều Nhạc: Hờ hờ, không ngờ mình mới là thằng hề.

Hai tiếng sau khi xuất phát, bọn họ đã tới nơi.

Núi Minh Hoa – thắng cảnh cấp 5A quốc gia, nằm ngay chỗ giáp của thành phố Dung và thành phố Nhiêu.

Bảy người ở tại một khách sạn có suối nước nóng giữa sườn núi, cặp đôi Kha Nam Tân đương nhiên ở chung một phòng, Mao Phong muốn yên tĩnh viết nhạc nên ở phòng riêng.

Hình Chính và Kiều Nhạc ở chung, Kinh Hà và Kiều Lộ ở chung.

Kinh Hà say xe có phần dữ dội, không ăn trưa mà về thẳng phòng nghỉ ngơi, lúc cô tỉnh lại đã là hai giờ chiều.

Cô mơ màng lò mò tìm điện thoại, không ngờ vừa vươn tay ra lại sờ trúng một cái đầu đầy tóc mềm mại.

Kinh Hà hốt hoảng tỉnh hẳn, mở to mắt nhìn mới thấy hóa ra Hình Chính đang ngủ bên cạnh giường của cô.

Kinh Hà nhìn một lượt khắp phòng, Kiều Lộ không có ở đây, đầu giường có mấy hộp thức ăn rất thơm.

"Ưm…" Chắc là tỉnh vì động tác của Kinh Hà, Hình Chính lẩm bẩm rồi dần mở đôi mắt lim dim, sự lơ ngơ mới thức in trên khuôn mặt điển trai, "Chị dậy rồi à?"

Mặc dù đã nhắc Hình Chính chỉ cần gọi Kinh Hà bằng tên là được rất nhiều lần rồi, nhưng cậu nhóc này đã quen gọi "chị", không thể sửa được, thế nên Kinh Hà cũng đành chiều theo cậu.

"Ừ, sao cậu lại ở đây? Kiều Lộ đâu?"

"Không biết nữa, chắc là đi tìm đội trưởng rồi…"

Giọng nói đầy từ tính của Hình Chính mang theo âm mũi, mỗi âm đều gõ thẳng vào màng nhĩ của Kinh Hà, khiến con tim cô ngứa ngáy.

Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, cảm thấy tình hình không ổn, Kinh Hà vừa định ngồi thẳng dậy đã bị người đàn ông đột nhiên ghé sát vào sờ trán, cơ thể cô cứng đơ ngay tức khắc.

Tay cậu khô nhưng ấm áp, trên ngón tay có nhiều vết chai, nhưng lòng bàn tay áp sát vào trán cô lại rất mềm mại và mịn màng.

"Ừm, nhiệt độ giảm nhiều rồi."

Lúc ngủ Kinh Hà có sốt nhẹ, bây giờ có vẻ đã hạ sốt rồi.

Hình Chính thở phào một hơi, "Vốn là định dẫn chị đi chơi khuây khỏa, không ngờ lại hành xác chị thế này."

Cậu ấy cụp mắt đầy rầu rĩ mà không nhận ra hành động của mình đã quá mức thân mật.

Khuôn mặt đẹp trai gần kề, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu đang phà trên gương mặt cô.

Kinh Hà không kìm được đỏ ửng mặt làm Hình Chính tưởng rằng cơn sốt nhẹ của cô ấy lại tái phát, "Sao lại nóng nữa rồi?"

Kinh Hà vội vàng quay mặt sang hướng khác, rời khỏi tay cậu, nhỏ tiếng trả lời, "Tôi không sao."

Cái trốn tránh này làm cô vừa hay hụt mất một tia sáng vụt nhanh qua trong đôi mắt trong veo của cậu.