Chương 28: Ừ, làm phiền cô rồi~

Mặc dù Kinh Hà đã giải quyết xong vấn đề chỗ ở nhưng cô còn rất nhiều vấn đề khác cần phải giải quyết.

Cô phải đi tìm tung tích của Khỉ Con cùng với việc làm rõ Thu Diệp Đình và người tám năm trước cưỡиɠ ɧϊếp cô có phải là một người không.

Nhưng chuyện quan trọng nhất nhất đầu tiên vẫn là giải quyết vấn đề ấm no của mình, trước tiên cô phải sống được đã.

Sự cố tám năm về trước đã khiến Kinh Hà trở thành trẻ mồ côi, mặc dù có một người chú họ hàng xa nguyện lòng nuôi cô, nhưng năm đó con trai của chú gặp tai nạn xe cũng cần người chăm sóc.

Kinh Hà không muốn làm liên luỵ đến người chú này, cô lựa chọn tự lực cánh sinh, vừa học vừa làm rồi thi đậu đại học.

Lúc học đại học, Kinh Hà đã nghĩ đến việc làm sao để kiếm ra tiền.

Dựa vào đầu óc kinh tế và tinh thần chịu khổ chịu khó của mình, Kinh Hà không chỉ trả được khoản vay học của mình mà còn để dành được một khoản rồi mở được một trung tâm cứu trợ mèo hoang.

Mặc dù về sau trung tâm vì vấn đề tài chính mà bị buộc phải giải tán, nhưng cứu trợ mèo hoang vẫn luôn là chuyện Kinh Hà muốn làm nhất. Hiện tại thì điều kiện không đủ, nhưng cô cũng đang tính toán tích lũy tiền để sau này có thể bắt đầu lại từ đầu.

Năm nay do tình hình dịch bệnh, đất nước vì để khôi phục kinh tế cũng đã nới lỏng chính sách, thậm chí còn cổ vũ thúc đẩy "Nền kinh tế hàng rong".

Kinh Hà kiểm tra sơ qua về đường đi ở khu vực quanh đây, cô đang nhắm một chỗ cách quảng trường Hoa Chinh không xa, cô dự định mở một quầy vỉa hè ở đó để "hồi máu".

Bây giờ thời tiết nóng bức, quảng trường Hoa Chinh lại là địa điểm tiêu biểu cho những ai thích đi bộ, Kinh Hà nhắm đến việc bán đồ ăn vặt, thứ đầu tiên nghĩ ra chính là bán thạch lạnh.

Mới đầu Kinh Hà mang tư tưởng thử một lần xem sao, cô đặt mua một thùng giữ nhiệt lớn và một cái xe đẩy ở trên mạng, sau đó mỗi ngày đến quảng trường Hoa Chinh để rao bán.

Sau khi thăm dò những địa điểm có nhiều người qua lại và những chỗ dễ buôn bán, tiệm thạch lạnh nhỏ của Kinh Hà cũng bắt đầu buôn may bán đắt.

Sau một tháng, Kinh Hà mở rộng quy mô của mình lên chút, từ xe đẩy nhỏ nâng cấp lên một cái xe ba bánh. Cô mang theo ba thùng giữ nhiệt, không chỉ bán mỗi thạch lạnh nữa mà còn bán thêm xiên nguội.

Suốt hai tháng cô kiên trì dậy sớm về trễ, không kể đến những tháng thu nhập hơn mười ngàn tệ, thì trung bình cũng bán được bảy tám ngàn tệ.

Buôn bán được một thời gian thì Kinh Hà cũng có được vài vị khách quen đến ủng hộ việc buôn bán của cô, mà mấy con mèo hoang ở quanh đó cũng đến nịnh nọt cô.

Có một vị khách vô tình làm rơi mấy hạt nho khô trên đất, một con mèo béo màu vàng quýt vẫn luôn ngồi ôm cây đợi thỏ ở đó đang tính xông lên thì bị Kinh Hà mắng.

"Nè, em không muốn sống nữa hả, mèo con không được ăn cái này đâu."

Kinh Hà vội vàng đuổi con mèo béo ra, nhặt hết nho khô rồi vứt vào thùng rác, sau đó móc trong túi ra một bọc nhỏ thức ăn mèo để dụ con mèo béo kia tới.

Đây là thói quen từ hồi làm ở trung tâm cứu trợ của Kinh Hà, lúc nào trong người cô cũng sẽ có một hai bọc đồ ăn vặt cho mèo để đút cho chúng ăn.

Không biết có phải do ngửi thấy mùi hay không mà lại có thêm mấy con mèo con từ đâu đến vây quanh Kinh Hà kêu meo meo, muốn cô cho bọn nó ăn.

Cũng may bây giờ không có nhiều khách, Kinh Hà tranh thủ lúc còn rảnh rỗi đút cho mèo con ăn.

"Vẫn trước sau như một nhỉ, lúc nào cũng được chào đón."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng điệu như vừa đang ghen tị lại vừa như trêu chọc, Kinh Hà ngẩng đầu lên, thấy một cậu chàng đẹp trai đang bước đến.

Cậu chính là khách quen của cô, bởi vì cái chất giọng quyến rũ rất dễ nhận biết đó cộng thêm vẻ ngoài không hề tầm thường, Kinh Hà đã nhanh chóng ghi nhớ được cậu trai này.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo da không tay phong cách Steampunk, còn làm tóc, nhìn kỹ thì còn hơi trang điểm nhẹ.

"Hôm nay chính thức biểu diễn rồi sao?" Kinh Hà từng nghe cậu nói rằng cậu là một ca sĩ hát rock, dạo này thường luyện tập ở một livehouse gần đây.

"Ừm, nhờ may mắn của chị mà rất được ủng hộ đấy." Cậu trai nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, có hơi không phù hợp lắm với bộ đồ có chút hoang dã vào lúc này của cậu.

Trông như cậu bé lớn vậy.

"Mèo bình thường đều thích chị vậy hả."

"Ừm, mọi người cũng thường hay gọi tôi là "bạc hà mèo hình người", mèo hay dính lấy tôi lắm."

Kinh Hà từ trước đến nay vẫn luôn tự hào về việc mình được mèo yêu thích.

Cô chợt nhớ ra mình còn phải bán hàng, Kinh Hà vội xin lỗi rồi đứng dậy, rửa tay sau đó đeo găng tay lên, hỏi cậu trai: "Như cũ sao, chỉ thêm kỷ tử thôi?"

"Ừm, làm phiền chị."

Kinh Hà cúi đầu xuống múc một miếng thạch, không hề chú ý đến việc đôi mắt của cậu trai có chất giọng hấp dẫn này vừa loé lên một tia sáng.