Chương 27: Không gặp không về

Tại sảnh lầu ba của Hoa Chinh đang diễn ra livehouse, ban nhạc C.A.T kết thúc buổi biểu diễn sục sôi một cách hoàn mỹ với ca khúc "Tình anh vẫn vẹn nguyên".

Sau khi người hát chính của ban nhạc rock C.A.T rời đi, nhóm trưởng Mao Phong vẫn luôn tìm kiếm một thành viên mới có thể đảm nhiệm vị trí hát chính.

Tìm mất tận hai năm trời, ban nhạc xém chút nữa thì giải tán.

May thay, bốn tháng trước, vào lúc Mao Phong ở quầy bar nọ vô tình nghe được một ca sĩ thường xuyên đến đây hát, cho dù là chất giọng hay là kỹ thuật của người đó đều rất phù hợp phong cách hát của C.A.T.

Mao Phong lập tức chiêu mộ người đó về với nhóm, sau khi trải qua bốn tháng luyện tập, ban nhạc C.A.T đã im ắng hai năm một lần nữa quay trở lại sân khấu.

Những người từng nghe nhạc của C.A.T đều rất tò mò về vị trí hát chính mới này.

Từ lúc quay lại đến nay, C.A.T không hề công bố danh tính của người này, thậm chí đến vẻ ngoài của người này cũng chưa từng lộ ra ngoài, tạo nên một cảm giác vô cùng thân bí.

Những người hâm mộ lâu năm đều biết, Mao Phong đối với âm nhạc vô cùng khắt khe. Để thành lập được C.A.T, anh ta đã phải bôn ba từ Nam tới Bắc mới tìm được một người hát chính phù hợp.

Một người có thể thay thế người hát chính ban đầu và trở thành trụ cột mới của C.A.T, bất kỳ ai mê ca nhạc cũng hết sức tò mò về người mới này.

Livehouse lần này không chỉ là lần tái xuất biểu diễn của C.A.T, mà còn là lần đầu người mới này lên sân khấu.

Lúc C.A.T công bố áp-phích biểu diễn, người mới này cũng chỉ là một cái bóng trong áp-phích mà thôi, nhưng dù cho chỉ có một cái bóng thôi cũng đã đủ thu hút vô số nhiều người.

"Xin chào mọi người, tôi là Hình Chính, là hát chính mới của C.A.T. Ngày 20 tháng 9 này xin mời mọi người đến xem buổi biểu diễn tái xuất của chúng tôi, chúng tôi đợi mọi người, không gặp không về."

Giọng nói của người con trai ấy tràn ngập sự khàn bổng từ tính đầy quyến rũ, chỉ vỏn vẹn có vài lời này thôi đã thu hút được hết những người nghe thấy âm thanh này trên mạng.

"A a a a, cái chất giọng này! Tôi mê rồi!"

"Quả nhiên là người mà ông Mao nhìn trúng, đúng thật sự là không hề lừa tôi mà! Tôi mua vé rồi nhé! Tổ chức cứ yên tâm nhé!"

"Làm fan làm fan! Không chỉ có cái giọng nói này đâu, còn cả dáng người này nữa… Trời ạ, đây là thể loại thần tiên gì đây!"

"Mẹ tôi hỏi sao tôi cứ liếm màn hình thèm khát thế, đã vậy còn là liếm loa điện thoại."

Việc C.A.T quay trở lại được tuyên truyền vô cùng bùng nổ, không ít cư dân mạng mong rằng mình có thể mua được vé.

Vì lý do dịch bệnh nên chỉ có thể phát hành ba mươi vé xem trực tiếp tại hiện trường, dẫn đến việc mọi người chuyển sang đổ xô nhau đi mua vé xem online, mở ra một đẳng cấp mới.

Thời điểm hát chính mới Hình Chính vừa xuất hiện đã khiến cho người hâm mộ xem livehouse tại hiện trường lẫn người đang xem online kích động đến mức hét ầm lên.

Cậu trai khoác trên mình chiếc áo da đen phong cách steampunk phối với quần da dài, trên chân là một đôi Martin được đính đinh tán, cậu bước thẳng một đường từ phía cánh gà lên sân khấu.

Người vẫn chưa thấy đâu, chỉ nghe thấy giọng nói.

Giọng nói hoàn mỹ đầy sức hút vừa cất lên đã thu hút được toàn bộ người xem ở sân khấu và người xem qua màn hình.

Mái tóc xoăn đen khi hất lên lấp ló đôi chút màu tóc nhuộm vàng, dưới ánh đèn sân khấu tựa như phản chiếu những vì sao lấp lánh.

Gương mặt có nét hoang dã, mỗi một ánh mắt cậu phóng ra đều khiến người đối diện thần hồn điên đảo.

Trên cánh tay lộ ra ngoài là đường cong cơ bắp hoàn hảo, thể hiện nét đẹp về sức mạnh.

Sau khi biểu diễn, những giọt mồ hôi của cậu trai chảy thẳng xuống yết hầu gợi cảm, rồi xẹt qua xương quai xanh, cuối cùng rơi vào bên trong áo.

Buổi biểu diễn vô cùng thuận lợi, không chỉ có những người yêu thích ca hát được hưởng thụ trọn vẹn mà cả bốn thành viên đang biểu diễn C.A.T cũng vô cùng thỏa mãn vì thu hoạch được sự khẳng định to lớn.

Sau khi biểu diễn kết thúc, thành viên ban nhạc ở trong phòng nghỉ tổng kết lại thành quả của buổi biểu diễn ngày hôm nay. Thế nhưng thành viên hát chính chủ chốt vừa mới ra mắt hôm nay lại không thấy đâu cả.

"A Chính đâu?" Nhóm trưởng Mao Phong nhìn khắp phòng nghỉ nhưng chỉ thấy tay bass Kha Nam Tân và tay trống Kiều Nhạc.

"Không biết nữa, vừa kết thúc xong em đã không thấy cậu ấy đâu rồi."

Kiều Nhạc vừa nói vừa điên cuồng húp bát thạch lạnh trong tay, "A… Sống lại rồi."

Lớp thạch mát lạnh kết hợp với đường nâu và kỷ tử, vừa vào miệng đã tan, ngon thấm đến tận ruột gan.

Cậu ta sảng khoái hô lên một tiếng, nhưng lại phàn nàn ngay lập tức, "Cái máy lạnh ở livehouse bị hư rồi phải không, em ngồi trên sân khấu nóng chảy mồ hôi ròng ròng, chứ nói gì A Chính đứng phía trước vừa hát vừa nhảy, coi chừng là cậu ấy chạy đến chỗ nào đó có máy lạnh rồi đó."

Kha Nam Tân cũng phụ hoạ nói thêm: "Anh cũng không phải không biết là A Chính lúc nào cũng thích ở một mình, anh chờ xí đi, đợi cậu ấy làm mát mình xong là tự lại kiếm chúng ta thôi."

Mao Phong đang tính gật đầu đồng ý thì lại thấy trong tay Kiều Nhạc có một bát thức ăn nhanh, anh ta nhíu nhíu mày lại, "Cậu đang cầm cái gì vậy?"

"Thạch lạnh đó anh, anh ơi, anh chưa ăn bao giờ hả?"

"Anh đương nhiên là ăn rồi, nhưng cái anh muốn hỏi là tại sao trong phòng nghỉ lại có thạch lạnh?"

"A Tân, cậu mua hả?"

"Hả? Không phải cậu mua hả?"

...

Phòng nghỉ bỗng dưng trở nên yên tĩnh.

Về lý thì phòng nghỉ này chỉ có bốn người trong ban nhạc bọn họ được sử dụng mà thôi, mà bát thạch này cũng chỉ có thể là một trong bốn người đem vào.

Ba người có mặt ở đây đều không phải là người mua, vậy chứng tỏ…

"Cậu xong đời rồi." Kha Nam Tân nhìn Kiều Nhạc với ánh mắt đầy sự thương hại.

Tay Kiều Nhạc run lên, cảm thấy cái bát nhựa trống không này như nặng đến ngàn cân.

Cái tên nhóc Hình Chính này cái gì cũng được, chỉ là tính chiếm hữu vô cùng mạnh, không cho phép người khác đυ.ng vào đồ của mình.

Kiều Nhạc đã tưởng tượng ra được cảnh khi bị Hình Chính phát hiện mình đã ăn hết bát thạch của cậu, gương mặt sáng sủa như ánh mặt trời đó sẽ biến thành mưa bay gió táp như thế nào.