Quyển 2 - Chương 26

Cô Dung đi lên nhìn bác, bác cũng nhìn với ánh mắt cười:

- Cô là nữ nên tôi nhường cô ra chiêu 3 lần. Qua 3 lần, tôi sẽ không nương tay

Cô ta chỉ im lặng, mở tấm vải đen lên, bên trong lộ ra một con quạ màu trắng, mắt đen tuyền. Nó nhìn bác, ánh mắt như muốn nhìn thấu bác. Bác chỉ nói:

- Là quạ âm dương. Không ngờ lại gặp một con ở đây.

Cô Dung hơi bất ngờ:

- Ông cũng từng gặp một con quạ âm dương rồi ư. Có thể nói cho tôi biết được không ?

Bác cười:

- Đấu pháp thắng ta, rồi ta sẽ nói cho cô biết

Cô Dung lấy một tấm bùa trắng, đưa lên trước miệng con quạ. Ngay lập tức con quạ ngấm lấy tấm bùa, cô Dung tay bắt ấn, rồi cắn lấy đầu ngón tay nhỏ vào tấm bùa. Máu ngay lập tức, thấm hết vào trong. Con quạ nhả lá bùa, tấm bùa trắng đã có thêm những nét đỏ ngoằn ngèo. Cô ta ném lá bùa về phía bác, tay bắt pháp chú. Bác bình tĩnh nói:

- Mượn quạ âm dương để luyện bùa, cô cũng khá lắm

Tay kết ấn chỉ vào tấm phù mặt quỷ cười, ngay lập tức tấm phù bay về hướng lá bùa. Chúng áp vào nhau, tiếng cười khặc khặc cũng tiếng kêu dữ tợn cùng vang lên. Bác ném một tấm bùa đỏ, vào tấm phù, ngay lập tức chúng bốc cháy dữu dội. Cô Dung cau mày:

- Ông không sợ mất tấm phù quý của mình sao

Bác cười:

- Cô lại đánh giá thấp rồi

Khi ngọn lửa tàn lụi dần, tay kết ấn, lập tức tấm phù bay ra, không chút tổn hại. Cô ta nhìn thấy cũng nhăn mặt lại

- Lần thứ nhất – bác lắc lắc tấm phù

Lần này, cô Dung,lấy ra một cái gương đồng đặt xuống đất, rồi thắp một cây hương đỏ. Bác nhíu mày nhìn,cô ta lấy ra một hộp trang điểm nhỏ, nhác giọng:

- Ông có bao giờ nghe nói tục âm hôn cho người chết không ?

Bác nhìn cái gương, hừ khẽ:

- Chỉ là một tấm gương trang điểm cho vong tân nương. Đây là lần thứ 2

Cô ta nói tiếp:

- Đây là tấm gương dùng để trang điểm cho một tân nương. Sau đó, cô ta bi chôn sống. Vong hồn ám vào trong tấm gương này. Tôi sẽ cho ông thấy

Rồi cô ta dùng thỏi son, vẽ lên mặt gương, ngay lập tức một âm thanh khẽ vang lên.. Cô Dung ngồi xuống, miệng niệm chú thuật. Chợt có tiếng khóc than, rồi tiếng gừ gừ như căm hận. Một giọng hát thê lương cất lê:

- À ƠI ....Cái tằm... cái kiến .... Thân kiếp nhỏ nhoi ..... Chồng chết chôn theo.À ƠI .... Váy đỏ mà ngỡ khăn tang....Kêu khóc 7 ngày,có ai nghe ....

. Một chiếc bóng đỏ thoát ra ngoài, cái bóng mặc y phục tân nương, nhưng tay chân bị xích lại, cô Dung ném một tấm lá bùa về phía bác. Cái bóng ngay lập tức lao về phía bác. Bác cau mày:

- Oán khí quá nặng, không thể siêu độ nữa rồi

Bác lấy ra cái ấn đồng, đỉnh chữ Vạn, vỗ vào cái bóng đỏ. Nó bị hất văng ra, gầm lên dữ dội. Cô Dung bẻ khúc hương đỏ cắp xuống đất, cái bóng đỏ đau đớn rú lên, rồi bất chấp lao về phía bác. Bac căm phẫn quát:

- Con mụ kia, ta nhịn ngươi đủ rồi đó. Sử dụng gương nhốt vong, lại luyện cô ta thành quỷ dâu

Nhưng cô ta vẫn dửng dưng im lặng, cái bóng chực lao về phía bác. Lần này bác không nương tay,cắn đầu lưỡi phun lên tấm phù mặt quỷ cười. Một tiếng cười khúc khích vang lên, khi cái bóng lao sắp tóm lấy.. Bác tung tấm phù lên bao phủ lấy cái bóng đỏ, rồi tung người lên dùng cây sáo xương chặc xuống sợi xích. Tiếng đứt gẫy vang lên, bác tóm lấy tầm phù rồi, nhưng nó l*иg lộn, muốn thoát ra, tay kết ấn đặt lên tấm phù làm nó yên tĩnh trở lại. Bên kia cô Dung phun máu, kêu lên:

- Ông muốn chết à.Dám nhốt quỷ dâu của ta. Ông có biết đây là do sư phụ luyện riêng cho ta không ?

Bác nhếch mép khinh bỉ:

- Luyện cho cô à ? Ta thu lấy cái vong quỷ này sẽ giúp nó độ hóa, thoát khỏi kiếp khổ. Cùng là phụ nữ với nhau. Sao cô có thể độc ác thế. Ta đã quyết, vong quỷ này ta thu. Cô còn lần cuối cùng

Cô ta dữ tợn nói:

- Được, là ông nói đó. Đừng đến lúc sư phụ ta đến thì van xin khóc lóc

Rồi cô ta mở cái l*иg chim ra,con quạ âm dương bay ra ngoài, cất tiếng kêu:" Oạ.. Oạ... Oạ ", nó đậu lên vai cô Dung rồi nhìn chằm chằm bác, miệng nhấp nhô kêu khẽ. Bác hừ lên, rồi cũng đưa mắt nhìn nó. Mắt con quạ âm dương đen như mực tàu, muốn bao phủ cả linh hồn người dám nhìn vào mắt nó. Nhưng con quạ âm dương này,mới nhìn bác chưa đầy nửa phút đã ngoắt ngẻo, gật gà gật gù, thân hình chao đảo rồi ngã xuống. Cô Dung vội chụp lấy, từ trong túi lấy ra một lọ nước đổ vào miệng nó. Chốc sau, con quạ tươi tỉnh lên chút ít, nó giận dữ nhìn bác.Rồi bay lên cao, bắt đầu kêu lên. Cô Dung cũng lấy ra một tấm bùa, đốt lên sau đó chôn tro vào đất, miệng cô ta niệm chú. Bác nói:

- Cô quên là xung quanh đây bày thuật độn giáp rồi à.Có gọi vong hồn tới đây cũng không được đâu. Chính đồng bọn cô bày đó

Cô ta chợt nhớ ra, nhìn về phía hai tên kia, hừ khẽ. Con quạ dừng lại, đậu lên vai cô ta. Cô ta kết ấn, đặt lên đầu con quạ, rồi dùng một lá bùa bọc lấy một cái lông đuôi rồi rứt ra khỏi nó. Con quạ kêu lên đau đớn. Cô ta bỏ cái lông chim vào một lá bùa, rồi đốt lên. Một mùi hương khẽ bay lên, nó không khét nhưng có mùi dịu dịu làm bác mơ màng, con quạ đắc ý, cũng bắt đầu kêu lên như cộng hưởng. Cô Dung thấy vậy, mừng thầm vì bác bị trúng phép.Tay bắt ấn định kết liễu đối phương. Thì bác vẫn mơ màng lấy cây sáo thổi, tiếng sao như át đi tiếng kêu của con quạ. Khi con quạ lại ngoắc ngoải vì tiếng sáo,thì cô Dung lập tức dội cả lọ nước vào người nó. Cô Dung hằm hằm nhìn bác:

- Rốt cục ông là ai ? Tại sao thoát được vọng hồn câu của quạ âm dương

Bác khinh thường nói:

- Chỉ là một con quạ âm dương hậu thiên, được luyện ra mà thành. Hưởng ít hương hỏa cúng bái của con người mà dám dở trò. Năm xưa ta theo sư phụ học đạo, từng gặp một con quạ âm dương tiên thiên, sống hơn 200 năm, được ngàn người tín ngưỡng, coi như thần vật mà thờ bái. Mà chưa có thái độ đó. Mày tin tao vặt rụi lông mày cho Cổ ăn không ?

Bác nói tiếp:

- Ta đã cho cô 3 lần. Nhưng cô quá tự tin rồi. Không biết nắm bắt cơ hội. Vậy để ta dạy cho cô

Bác lấy chiếc lọ khắc hình đầu người thân rắn, kết ấn mở tấm phù ra, một con rắn nhỏ đen tuyền bò ra, trên đầu có 2 cục u nhô lên, nó nhìn chằm chằm con quạ âm dương, miệng rít lên khẽ. Bác cười:-

- Thác Lai Lạp Cổ của ta đói rồi. Mượn con quạ của cô lấp bụng nó vậy

Ngay lúc này, 2 tên kia đã lấy lại chút sức lực. Tên Nghĩa hét lên:

- Dung cẩn thận với con rắn đó.