Quyển 2 - Chương 25

Hai bên nhìn nhau, chưa bên nào chịu ra tay trước, không khí ngột ngạt của của rừng, hơi nóng hừng hực của buổi chiều tà. Gió làm lá cây rung lên xào xạc, càng làm không khí như đẩy lên tột độ. Bác ra tay trước, bác lấy ra một tấm phù mặt quỷ đang cười, ném nó lên trời, tấm phù mắc vào cành cây, treo lở lửng. Tay bắt quyết, chỉ vào tên Nghĩa, miệng niệm chú:

- A Da rê ti ma .....rê ha ma ha ......tì ra tát ha .........

Tấm phù lập tức bay phần phật, rồi có tiếng cười chói tai vang lên. Tên Nghĩa hơi bất ngờ, miệng nói:

- Ngươi biết Vu thuật

Bác không nói, vẫn tiếp tục niệm chú. Tên Nghĩa tay kết ấn, rồi vái bức tượng Quan Công:

- Quan Đế phù trợ, minh nhật hạ uy ... Đệ tử thỉnh ngài ban phép chống tà ma

Ngay lập tức, một tiếng hừ đầy oai nghiêm vang lên áp vào tiếng cười. Bác chỉ nói:

- Đây không phải là tà ma mà thỉnh Quan Đế áp nó lại. Mày hơi coi thường tao rồi đó.

Tên Nghĩa ngay lập tức,lấy ra một cây đao cán dài nhỏ như chiếc đũa, cắt vào tay của mình. Hắn niệm chú, rồi chỉ về phía bác, bất chợt hắn chém mạnh cây đao xuống. Bác lập tức lấy cây sao xương ra, chống xuống đất, tay bắt ấn pháp. Một tiếng boang như bị chém vào tấm đồng vang lên chói tai. Tên Nghĩa bên kia choạng vạng lui lại phía sau.. Chớp thời cơ, tay bắt ấn, bác lấy ra một tấm bùa màu xanh, bốc lên ít hơi sương màu đen, ném về phía tên Nghĩa, hắn vội lấy bức tượng Quan Công, chắn lại phía trước. Mặc dù đỡ được nhưng tay hắn vẫn bị dính chút sương đen. Hắn nhanh tay lấy ra một lọ sứ, đổ nước lên cánh tay, một lớp da bị bong ra ngoài. Cô Dung đỡ lấy hắn:

- Anh có sao không ?

Tên Nghĩa cau mày nói:

- Phải cẩn thận, vu thuật của hắn rất tà dị. Không dễ đối phó đâu

Rồi hắn đứng lên, gườm gườm nhìn bác. Bất ngờ hắn ta, lấy ra một chiếc ấn đã cũ, đỉnh có hình một con rồng,rồi cắn đầu lưỡi phun lên. Miệng niệm chú:

- Quan Đế phù trợ, họa pháp phù ấn. Đệ tử ©υиɠ thỉnh

Bác lắc đầu cười:

- Quan Công chỉ là bậc tướng, ấn của ông ta làm sao mà đủ thắng ta. Mà cái ấn của mày chỉ là mô phỏng. Để tao cho xem cái này

Bác lấy ra cái ấn đồng, trên đỉnh có chữ vạn, bác niệm một đoạn kinh Lăng Nghiêm:

- Na-ma sa-va bud-dha sat-ve-bhyah..Na-mo rat-na tra- ya ya

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng hạ mạnh ấn xuống. Cả hai đều trúng đòn của đối phương. Bác lui về sau mấy bước ròi dừng lại, còn tên Nghĩa thì ngă lăn ra đất, miệng phún máu.. Tên Nghĩa vội bò dậy, mắt căm thù nhìn bác:

- Lâu rồi chưa có ai đánh tao bị thương. Để tao coi mày giỏi tới đâu

Rồi hắn dùng một cái chuông đồng nhỏ như chén uống trà, rồi rung lên. Tiếng chuông vang lên, khuấy đảo không khí, từng đợt từng đợt dội vào bác. Bác nhếch mép cười:

- Muốn so âm pháp, còn chưa đủ đâu

Rồi lấy ra cây sáo xương đặt lên môi thổi, tiếng sáo trầm bổng, có lúc như cười, có lúc lại giận, làm tai của tên Nghĩa bắt đầu rỉ máu. Tên Nghĩa cố kiên trì, cắn chặc răng lại. Bác nhìn rồi cười, bỗng tiếng sáo trở nên dồn dập, bắt đầu có sự giận dữ đầy thù hận bên trong, như có vô ngàn người chết thảm gào khóc, phẫn nộ. Bấy giờ,tên Nghĩa đã chịu hết nổi, mắt mũi tai và miệng đều bắt đầu trào ra máu. Hắn hoảng sợ kêu lê:

- Thứ pháp âm tà dị đó mày học ở đâu ?

Bác ngừng thổi, nhìn hắn nói:

- Xuống địa ngục mà học đi

Thấy vậy, tên Khang nói:

- Để đó cho em. Anh nghỉ lấy sức đi

Tên Khang bước lên, cầm sấp bùa ngũ sắc, ném lên trời, sau đó hắn ngồi xuống, tay bắt pháp, chỉ vào người bác. Từng lá bùa ngũ sắc bay về phía bác. Chợt " bùm " một tiếng nổ vang lên, nó không lớn, như lớp xe bị nổ. Nhưng bác biết không đơn giản như vây, từng lớp bụi ngũ sắc bắt đầu rơi về phía bác, bác cũng nhanh tay lấy tấm phù, choàng vào thân mình, nhưng đám bùa ngũ sắc vẫn bay về phía bác. Tên Khang cười:

- Bùa ngũ sắc của tao, được luyện từ phấn của 5 loài bướm độc. Trúng phải thì mày chỉ có chết

Bác hất lá phù lên không trung, rồi kết ấn chỉ vào tấm phù. Ngay lập tức, tấm phù quay tít cuốn những tấm bùa ngũ sắc vào trong. Tên Khang cười gằn:

- Đúng là ngu, mày tưởng chỉ vậy là được sao.

Nói rồi,hắn bắt pháp chỉ vào những tấm bùa, ngay lập tức chúng phát nổ. Một tiếng nổ lớn dội lên ngực người nghe. Chỗ bác bị che lấp bởi những đám bụi ngũ sắc. Hắn ta cười sằng sặc, khoái chí lắm. Nhưng tên Nghĩa bỗng nói lớn:

- Cẩn thận đó

Từ trong đám bụi,phóng ra một cây sáo xương hướng đến tên Khang, cô Dung ngay lập tức lấy một đồng xu ném về phía cây sáo. Một tiếng va chạm vang lên, đồng xu bị bẻ làm đôi.Bác từ trong đám bụi lao ra chụp lấy cấy sáo. Tên Khang hoảng hồn, lắp bắp:

- Sao mày không bị làm sao ? Vô lý

Bác lắc cái cổ cười:

- Tao luyện Vu thuật, tiếp xúc với trăm ngàn loại độc sớm đã kháng rồi. Có trúng cũng bị tiêu hóa mà thôi. Phải làm mày thất vọng rồi.

Bác mở lòng bàn tay ra, một con bướm được thắt từ một tấm bùa bay là là là tới tên Khang.KHông nao núng, hắn lấy một chiếc quạt giấy nhỏ, tung lên trời, tay kết ấn. Ngay lập tức chỗ đấu pháp, nổi lên gió lốc. Tên Khang nói:

- Để tao thiêu mày ra thành tro

Rồi lấy một tấm phù đỏ có hình ngọn lửa đỏ rực, ném vào chỗ bác,. Ngay lập tức, không khí chỗ bác đứng nóng lên hừng hừng, lại có gió lớn khiến bác không thể mở mắt được. Thấy vậy, tên Khang khoái chí cười như nắm chắc phần thắng. Bên trong, bác lấy cây sáo sương, bắt đầu thổi. Một âm thanh ma mị vang lên,làm tên Khang đờ người đi. Ngay lập tức, con bướm bằng giấy bay tới đậu lên cánh tay anh ta rồi biến mất.Hắn đau đớn gào lên:

- A, nóng quá, nóng chết mất. Tên khốn, mày đã làm gì

Bác ở bên trong, nói:

- Tao chỉ hoàn đổi nỗi đau qua mày thôi. Không việc gì phải lo, cứ đốt tiếp đi

Tên Khang buộc phải thu lại phép, chỉ chờ có vậy, bác nhanh tay búng một con trùng màu đen về phía hắn. Tên Nghĩa phát hiện, cũng ném cây đao chắc đứt con trùng và rơi xuống đất. Ngay lập tức, chỗ bốc lên khói đen xì xì.

- Đừng có ngửi nó, tranh xa ra mau lên

Nhưng đã chậm, bác dùng một lá bùa, ném lên người tên Khang, hai tay bắt pháp, chỉ vào tấm bùa Không chần chừ, tên Khang lấy con dao, chém ngọt đi chỗ bị dính bùa. Miếng thịt rơi xuống đất, bắt đầu đen lại,thối rửa và tan thành một vũng máu đen. Tên Khang nhìn vậy, mặt tái mét, vội xé miếng áo băng vết thương lại. Bác cười tà tà nhìn hắn, lại liếʍ mép:

- Mày cũng ngon miệng lắm đó, đạo hạnh khá cao lại biết dùng độc. Hì hì, nếu biết dùng vu thuật nữa thì hương vị sẽ càng ngon hơn đó. Đáng tiếc lại dùng hỏa, mà tao lại ghét đồ cay

Tên Khang thở dốc, nén nỗi đau lại.:

- Tên khốn, mày nói nhảm gì đó. Để tao băm mày ra cho chó ăn

Rồi hắn dùng bàn tay phải dính máu, đặt xuống đất, rồi bắt đầu niệm chú. Mặt đất bắt đầu nóng lên, như có lửa từ dưới đất. Phụt, một ngọn lửa phực lên từ mặt đất như chưa báo trước. Bác bị cháy xém một gọn tóc sau gáy, cảm giác ran rác bắt đầu lan ra. Mặt bác dữ tợn:

- Dám đánh lén nữa à

Bác kết ấn đặt xuống đất rồi, từ từ bóp lại. Tên Khang đau đớn, mặt tái đi vì đau đớn, như có ngàn mũi kim châm vào tay liên tục. Hắn vội rút tay lên, quả thật bàn tay đã bị đâm thành những lỗ nhỏ li ti. Vôi lùi lại. Lần này cô Dung bước lên, tay ôm cái l*иg chim phủ vải đen:

- Để tôi thử tài phép của ông

Bác nghiêng đầu nhìn cô ta:

- Hể, cô muốn thử phép của ta sao. Hì hì, năm đó ta cũng cắn nuốt khá nhiều nữ tu đó. Nhưng bọn chúng toàn là tà tu thôi. Nhưng hương vị khá tuyệt

Đôi mắt bác quái dị nhìn cô ta như nhìn một món ăn ngon, đôi mắt bắt đầu có những vằn đỏ hiện lên, nó như một con thú dữ khi nhìn con mồi.