Phòng bọn chúng phát hiện, bác lấy ra một tấm bùa dán vào cánh tay của mình.Rồi bác cho ngón tay cái vào lòng bàn tay rồi nắm lại. Xong xuôi, bác chậm rãi bám theo 2 tên đó.. Hai tên liên tục đổi hướng, mỗi khi gặp một lá bùa xanh trên thân cây, chúng dừng lại, kết ấn rồi đi tiếp. Bác nghĩ thầm:
- Không ngờ bọn này biết kỳ môn độn giáp. Chắc pháp thuật chúng từ bên Trung Hoa
Bác đi về phía sau, khi gặp những tấm bùa xanh thì cũng dừng lại, lấy ra một tấm bùa trắng dán chồng lên, sau đó niệm chú rồi đi tiếp. Khi bác rời đi, tấm bùa trắng rơi ra ngoài và bốc cháy, trả lại nguyên trạng y như cũ. Cứ như vậy bác một mạch bám theo, mà không bị chúng phát hiện. Khi tên Khang nói
- Về đến trại rồi, đói thật. Không biết có gì ăn không ?
Bác nghe vậy cũng dưng lại, nhìn về phía trước. Đằng xa là hai căn lều dã chiến được ngụy trang rất kỹ lưỡng, cô Dung đang ngồi trước một cái nồi lớn, có vẻ đang nấu thức ăn. Bác nghĩ thầm:" Bọn này lại biết dùng cả bếp Hoàng Cầm để nấu ăn nữa ư ? ".. Đứng bên cái lều nhất, tên Nghĩa đang vuốt ve một cái l*иg chim, bên ngoài phủ vải đen,thấy hai tên kia về liền hỏi:
- Có phát hiện gì không ? Trận pháp vẫn ổn chứ
Tên Khang trả lời:
- Nó vẫn không về lại hang ổ của nó. Chắc lần trước bị chúng ta đánh, sợ quá nên trốn mất rồi
Cô Dung lên tiếng:
- Nếu vậy thì chỉ còn cách chờ đêm nó hứng kiếp hóa người thôi
Tên Nghĩa nói:
- Cần phải đảm bảo chắc chắn nó sẽ cắn mồi. Nếu vậy, trời mới giáng thêm kiếp cho nó. Như vậy chúng ta mới dễ thành công
Tên Trung âm hiểm nói:
- Nó đã cắn 1 cái mồi rồi, chỉ còn 4 cái nữa thôi. Chúng ta đã làm phép dụ nó tới nơi rồi. Có con mẹ nào gặp chuyện đó mà không điên lên chứ
Mắt bác lóe lên, nghĩ thầm:
- Bọn này thật độc ác. Dám bày ra chuyện như vậy. Phải về nhanh thôi
Bác chầm chậm, lùi ra xa định quay về thì nghe tiếng tên Nghĩa:
- Chuyện lần này nhất định phải thành công. Chỉ còn thiếu hai thứ nữa thôi. Bắt được con xà tinh này thì chúng ta lập công lớn rồi. Còn thứ cuối thì ta đã biết được nó ở nơi nào rồi ?
Cô Dung bĩu môi:
- Vậy nó ở đâu vậy anh ? Sư phụ chỉ nói cho mình anh biết. Có nói gì cho tụi em đâu
Tên Nghĩa cười nói:
- Vì chuyện này rất quan trọng nên càng ít càng tốt. Nhưng nói cho mọi người cũng tốt, thứ cuối cũng là một cây huyết nhân ngãi. Nó ở cánh rừng Dakrông Quảng Trị, nghe nói nó chỉ là một mầm liễu non, mà các chú cũng biết Quảng Trị là chiến trường ác liệt nhất, rất nhiều người đã ngã xuống nơi này. Mầm liễu này hấp thu máu tươi, vong hồn và đặc biệt là chấp niệm chiến đấu của người lính. Vì vậy, nó rất khác biệt so với loại ngải khác.
Bác nghe vậy, như mở cờ trong bụng:
- Đúng thứ mình cần rồi.
Nhân lúc bọn chúng đang mãi nói chuyện, bác định lặng lẽ rút đi. Nhưng không may, một cành cây quẹt ngang vào tấm bùa đang dán trên tay, làm nó rơi ra ngoài. Ngay lập tức, một tiếng kêu chói tai vang lên từ phía cái l*иg chim: " Oạ ... Oạ ... Oạ"4 người kia lập tức quay phắt người nói lớn:
- Là ai ? Mau ra đi. Không thoát được đâu
Bác cười khổ, xé miếng vải ở áo bịt lên mặt, rồi chậm chầm bước ra. Thấy bác đi ra, 4 tên hồ nghi nhìn bác, tên Trung hỏi
- Mày là ai ? Sao dám nghe lén chúng tao nói chuyện.
Bác giả giọng khàn khàn,nói:
- Tôi chỉ là người đi rừng, ngang qua đây thì bị mọi người kêu lại. Nào dám nghe lén đâu
Tên Nghãi nghiêm mặt, gằn giọng:
- Đừng nói láo nữa, chúng tao đã dùng thuật độn giáp che lại khu vực này rồi Người thường không thể đi vào được. Nãy giờ mày nghe được gì rồi.
Tên Khang cười khè khè:
- Anh Nghĩa không cần phí lời, cứ bịt miệng nó vĩnh viễn lại đi. Như vậy là nhanh nhất
Bác cũng cười nói:
- Nếu chúng bây muốn dùng vũ lực thì tao khuyên nên bỏ đi. Chuyển qua đấu pháp còn chút cơ hội
Không đếm xỉa lời nó, tên Trung rút ra con dao rừng lao vào bác.Khi tên đó lao đến, bác vội dùng đà lui về phía sau, tên Trung thấy vậy cũng lao theo, tay cầm con dao chực đâm vào người bác. Vừa lúc đó, bác lách người sang một bên, một tay chặt mạnh xuống vai hắn, một tiếng rắc vang lên, xương bả vai đã bị chặc rạn nứt, mất đà tên Trung ngả người xuống dưới, bác nhanh chóng bồi một gối vào ngay l*иg ngực hắn, miệng ói ra một búng máu. Cả người tên Trung bật lên, nhanh như cắt, hai tay nắm kê lại và đâm thẳng vào hai mắt của hắn, tên Trung gào lên đau đớn:
- A.. A.. A, MẮT CỦA TA. A.. A.. A
Tên Khang thấy vậy định lao lên ứng cứu, nhưng không kịp. Nhân cơ hội, tên Trung mất thị giác, hai tay nắm hình lâu, cùng lúc đâm mạnh vào cổ của hắn ta. Tiếng sụn bị đánh vỡ vang lên, miệng úa ra máu tươi, chưa hết bác dùng tay bẻ cánh tay đang cầm dao rồi đâm mạnh vào tim của tên Trung, hắn nhanh chóng đổ gục xuống. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài nhịp thở, 3 người kia chưa kịp phản ứng thì tên Trung đã nằm xuống bất động, hai mắt bị chọc thủng, yết hậu bị đánh nát, miệng thều thào, run rấy. Tên Khang định lao lên, hai tay cầm sẵn hai con dao:
- Thằng khốn, mày phải đền mạng
Nhưng tên Nghĩa đã cản lại:
- Chú đánh không lại hắn đâu. Chắc chắn hắn đã gϊếŧ rất nhiều người mới nhanh gọn như vậy. Bình tĩnh lại đi, chú không thấy cách hắn ra đòn sao.
Rồi tên Nghĩa gằn giọng nói:
- Vũ lực tụi tao không bằng mày, nhưng bùa phép thì mày chịu thua đi
Bác chỉ lép mép cười:
- Chưa nói được gì đâu ông bạn, cứ thử rồi biết.
Lập tức cả hai lui ra phía xa. Bác lấy ra cây sáo xương, tên Nghĩa lấy ra một bức tượng Quan Công nhỏ, còn cô Dung vội cầm lấy chiếc l*иg chim, lấy một tấm bùa dán lên, miệng niệm chú. Còn tên Khang lấy ra một sấp bùa ngũ sắc. Hai bên vội chuẩn bị cho cuộc đấu pháp.