Nghe xong,ông bà nội, vợ chú và mọi người gần như chết lặng đi. Bà nội liền ngã xuống bất tỉnh vì cú sốc, vợ chú thì gần như suy sụp. Và chú Tư được trả về nhà. Bà con, xóm giềng xung quang nghe tin cũng không thể tin được. Một người đang khỏe mạnh đang yên đang lành lại ngã đùng ra. Ngày chú Tư được đưa về, thì chú chỉ còn thoi thóp thở, người gầy hẳn đi, sắc mặt xanh sao, quầng mắt thâm tím lại. Dân làng ai cũng tới vì thương chú, những lời động viên, an ủi gia đình. Vợ chú chỉ biết chấp nhận, chứ giờ cũng không có cách. Buổi tối hôm chú Tư được đưa về nhà, khi trời đã khuay, bác đi tới bên giường của chú Tư rồi vuốt nhẹ mi tâm rồi kết pháp ấn đặt vào trán. Bác lẩm nhẩm đọc chú rồi bắt đầu đưa pháp ấn lêи đỉиɦ đầu rồi ấn xuống đồng loạt, dùng tay mở miệng chú Tư ra rồi bắt đầu nhét vào đó một lá bùa, bác dùng kim châm một hai lỗ nhỏ ở hai vai rồi bắt đầu đẩy lá bùa vào miệng rồi bắt đầu dùng ấn pháp đẩy xuống sống mũi. Bác thả ra rồi bàn tay đang kết ấn pháp vỗ nhẹ vào mi tâm. Bỗng đỉnh đầu và hai vai phừng lên 3 ngọn lửa đang cháy yếu ớt, có vẻ như sắp tắt. Bác liền lật người chú Tư lại rồi, vạch chỗ sau gáy ra rồi cắn đầu lưỡi, phun máu lên chỗ đó rồi dùng chỉ tay vẽ lên đó 2 3 dòng chữ nhỏ li ti.Bác đứng yên chăm chú nhìn xem thì nhận ra một con hình nhân giấy đang từ từ trồi lên từ da thịt của chú Tư. Bác đưa tay chụp lấy con hình nhân định kéo ra thì nhận ra lửa tam muội của chú Tư chực tắt, bác đành thả ra. Bác nhìn con hình nhân rồi nghiêm sắc mặt lại:
- Là yểm hồn phù nhân, - bác nhìn nó rồi gầm lên tức giận – Thành Dương, mày được lắm, đừng để tao gặp được mày
Sáng hôm sau, bác mới nói chuyện với vợ chú Tư:
- Vợ thằng Tư nghe anh Hai nói này
- Dạ, anh Hai Cổ cứ nói
- Bây giờ thằng Tư nó ra vậy thì anh cũng có phần trách nhiệm, bây giờ anh nói. Thằng Tư bị người ta yểm bùa chú, muốn nó chết. Anh có cách cứu mạng cho thằng Tư
Vợ chú Tư nghe vậy thì bừng tỉnh như chụp được mạng sống:
- Thật hả anh Hai Cổ?
- Là thật. Ngày mai, đưa thằng Tư đến phòng của anh để làm anh làm pháp giữ mạng cho nó.
- Dạ,em đội ơn anh
Bác về tới nhà thì thấy Tuệ Linh đang cùng với bà nội nhặt rau, bà nội thấy bác về thì liền hỏi:
- Thằng Tư nó thế nào rồi hả con?
- Dạ, vẫn vậy.
Bà nội buồn rầu,:
- Thôi để tao ra luộc rau, cho bữa trưa
Tuệ Linh nhìn thấy vậy thì liền nói:
- Bây giờ ông tính sao,
Bác trầm ngâm:
- Chỉ còn cách giữ mạng của nó rồi tìm cách tháo gỡ. Ngày mai tôi muốn cô làm người hộ pháp trong lúc tôi làm pháp. À, mà cô ở nhà tôi thế nào
Tuệ Linh cười cười
- Mẹ ông cũng quý tôi lắm, bà ấy còn muốn nhận tôi làm con gái nuôi nữa kìa.
Bác lắc đầu:
- Cô đã nói gì mà mẹ tôi làm vậy
Tuệ Linh nhún vai:
- Tôi nói tôi là xà tinh, được ông giúp đỡ trong lần hóa hình người, coi như mang ơn ông.Rồi trong lần đi tới Quảng Trị này,tôi cũng cứu mạng ông. Có gì là tôi nói vậy
Bác méo miệng, không biết nói gì thêm. Ngày hôm sau, chú Tư được chuyển đến phòng của bác, bác bắt đầu sắp xếp để làm pháp sự. Bác cho chú Tư nằm ở giường mình rồi lấy hai bức tượng đồng của mình đặt lên trước đầu, rồi dùng cánh cổng nhỏ đặt trước đầu. Bác thắp lên 3 cây nhang, rồi dùng một lá phù dán lên lư hương sau đó thì dùng chỉ tím quấn quanh 3 cây chân nhang 4 vòng. Chưa hết, bác tới lọ chứa Cổ của mình, rồi gỡ lá phù, bắt ấn đặt lên,, từ bên trong thiềm thừ chui ra. Bác nhìn nó rồi nói:
- Cho ta chút bổ độc đi, bây giờ ta có chút chuyện cần nhờ tới nó
Thiềm thừ từ trong miệng nhả ra trên lòng bàn tay bác một bãi nước bọt màu xanh nhạt, bác dùng chỉ tay bôi bổ độc của thiềm thừ vào cổ và tay chú Tư. Bác nhìn rồi nói:
- Chờ đến buổi chiều là có thể làm pháp sự kéo dài mạng sống cho nó rồi. Tư mày nhất định phải cố lên, vợ con, ba me, rồi tao ai cũng lo cho mày
Chợt chỗ khóe mắt của chú Tư chảy ra một giọt nước mắt lăn dài. bác dùng tay lau đi. Buổi chiều nhanh chóng đến, khi mặt trời sắp lặn, chỉ còn lại một chút ánh sáng, thì mặt trăng cũng nhú lên. Bác nhìn thấy liền nói:
- Thời gian đến rồi
Tuệ Linh đứng bên ngoài nhìn vào cũng hít một hơi thở dài. Bác đi tới bên chú Tư rồi bắt đầu, niệm chú. Tiếng chú vang vọng lên dần dần,2 bức tượng đồn hai bên bắt đầu rung lắc. Bác lấy ra hai lá bùa ròi chấm máu dán lên bức tượng rồi dùng máu ở tay chấm lên mi tâm của chú Tư. Sau đó bác bắt pháp quyết đặt lên đầu chú Tư rồi miết nhẹ, kéo dài đến cánh cổng. Những chỗ bôi bổ độc lúc sáng bắt đầu tỏa ra mùi hương dìu dịu, bác vạch miệng của chú Tư rồi đặt một lát sâm vào đó. CHú Tư bỗng lên cơn co giật, bác nhìn thấy liền lật người chú tư, rồi dùng 4 cây ngân châm dài châm theo đốt sống lưng của chú tư,, bác dùng tay đặt lên chỗ gáy thì nhận ra chỗ này đang giảm bớt sắc đỏ trên da hơn. Bác liền cười rồi dùng cái ấn đồng của mình đè lên rồi lẩm nhẩm niệm chú. Từ dưới đó xì xì những tiếng kêu,rồi có cả khói trắng bốc lên. Bác nhìn thấy lửa tam muội đang sắp tắt,thì nhấc cái ấn lên rồi nhổ những cây ngân châm lên rồi lật chú Tư lại rồi thở dài. Khi này, mặt trời đã lặn hẳn, mặt trăng đã nhô lên. Bác đi ra ngoài thì Tuệ Linh liền đi tới hỏi
- THế nào rồi?
Bác dùng khăn tay lau bàn tay rồi nói:
- Bây giờ tạm thời cứu được thằng Tư. Tôi đã cố, nhưng chỉ kéo dài thêm một năm cho nó. Bây giờ thì phải tìm cách cứu nó
Tuệ Linh nói:
- Thế ông đã nghĩ ra cách gì chưa?
Bác mở miệng, buồn rầu nói:
- Cách thì có những thiếu một vật,
- Vật gì vậy, nếu được tôi có thể tìm giúp
Bác lắc đầu:
- Là ô nha kỳ nam. Thần dược chỉ có ở thời xa xưa, bây giờ e rằng đã không còn.
Tuệ Linh suy nghĩ hồi lâu rồi nói lên:
- Đúng rồi, tôi nghĩ có thông tin này có ích cho ông. Năm 1069, khi vua Lý Thánh Tông đánh hạ Chiêm Thành, năm đó người Chiêm thua to, phải cống nạp cống phẩm nhiều châu báu và của cải. Trong đó nghe nói có cả hai miếng ô nha kỳ nam nữa. Sau đó tôi có nghe hai miếng được tôn thần dược trấn đế mệnh của Đại Việt, nhiều lần cứu mạng vua qua khỏi bệnh dữ. Vào cuối thời Lý, binh biến liên miên, thiên hạ đại loạn, hai miếng này nghe nói là đồ tùy táng của vua Lý Huệ Tông Lý Sạm đó.Mà lăng mộ của ông ta ở đâu thì tôi vẫn chưa nghe thấy
Bác như vớ được phao cứu sinh:
- Vậy là đủ rồi. Đã có hy vọng cứu sống thằng Tư rồi
Còn về lão Thành Dương lúc này đang bực tức, cô Dung ngồi bên cạnh cũng im lặng không nói gì:
- Mẹ kiếp, trời tính không bằng trời tính mà. Định dùng tính mạng em nó làm vật đổi lấy cây ngãi liễu đó. Mà yểm hồn phù nhân thời gian phát tát chậm, khiến cho Hai Cổ không phát hiện kịp, bây giờ chúng nó đã về tới que nhà rồi.
Cô Dung nói:
- Vậy thì bây giờ làm sao đây, sư phụ
Thành Dương nói:
- Bây giờ thì về rồi tính tiếp
Chiếc xe ô tô lăn bánh chạy băng băng trên đường lớn ....
Phần tiếp theo đang được cập nhật tại danh sách đọc "
BÁC CỔ " ----- HẾT PHẦN 3 -----