Bảy Ếch nhìn xuống dưới thì thấy tất cả ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, gần như là trắng như giấy, miệng há hốc nhìn về cả 2:
- Sao mọi người bị gì vậy, bất ngờ hả? Thôi đừng làm vậy,
Chưa kịp khoe thì một giọng nói đầy tức giận vang lên:
- Grừu,, Grừ, khá lắm, khá lắm, dám săn cả ta à
Đến lúc này thì cả chú Tư và Bảy Ếch mới hiểu ra vấn đề, Thành Dương quát lớn:
- Mẹ kiếp, hai thằng chó chết kia, chúng mày sao đến đúng lúc vậy. Hai Cổ ngươi cố ý đúng không?
Nhũng người kia cũng quát lớn:
- Trời ơi, chưa bao giờ tao muốn gϊếŧ người như bây giờ
- Đừng cản tao,tao liều mạng với hai thằng mày
Cả người Log Tượng đang dần bốc lên những luồng sáng kim quang, nó huơ vòi lên trời rồi nói:
- BĂNG HỎA CỬU .......
Bỗng nó dừng lại rồi nhìn về phía đông, sau đó nét mặt nó như nhận ra điều gì rồi vui hẳn lên:" Là chủ nhân đến thăm mình, phải đi nhanh mới kịp ". Mặc kệ mọi người nó bắt đầu đạp chân lên không trung rồi đi mất. Sau khi Long Tương đi mất thì mọi người mới thở phảo nhẹ nhõm. Sau một hồi đắn đo, Thành Dương quay phắt người đi rồi bỏ đi, trước khi đi hắn ta vẫn thèm thuồng nhìn cây ngãi liễu trong tay bác rồi như đã nghĩ được điều gì đó, rồi mới bỏ đi., Ngãi bà nhìn Tuệ Linh rồi nói:
- Cô định theo hắn ta à, nên nhớ người và yêu không bao giờ có kết quả tốt.
Tuệ Linh nói với Ngãi bà:
- Bà cho con xin lỗi, thật sự con thấy ông ta giống người thân trong gia đình hơn, và có cảm giác là người con có thể tin được. Con định nhờ ông ta giúp hòa nhập với cuộc sống nhân gian
Ngãi bà lắc đầu rồi nói:
- Tùy vào con vậy. Tên kia, đừng nghĩ mới có chút tiến bộ đã lên mặt. Ta và ngươi vẫn có thù chưa giải đó. Hẹn khi khác
Bác nhìn theo bóng của Ngãi bà đang dần khuất sâu vào rừng, lúc này nhóm Bách Việt cũng chào bác, Bách Việt nói:
- Hôm nay được anh cứu mạng, coi như Việt tôi nợ 1 mạng.. Khi nào anh ra đến Bắc Hà thì tìm tới đây, tôi sẽ tiếp đón. Còn cây ngãi liễu này, tôi vẫn sẽ báo với dòng tộc tôi.. Nếu có bất kỳ chuyện gì gây hại cho nhân dân từ nó mà ra thì tôi sẽ đến tìm anh
Rồi Bách Việt đưa cho bác một tờ giấy có ghi địa chỉ và một mảnh ngọc trắng có chữ Xích rồi rời đi. Khi Đô Lương nhìn bác rồi nói:
- Anh có thể cho tôi cây ngãi liễu được không?
Bác lắc đầu:
- Xin lỗi, tôi đang muốn nhờ nó để luyện Cổ thuật. Xin anh đừng làm khó
Đô Lương thở dài:
- Xem ra con đường hồi sinh cho người tôi yêu còn xa lắm
Bác nghe tới đây thì giật mình:
- Anh nói gì vậy, có thể nói cho tôi rõ hơn không?
Đô Lương bật cười:
- Chuyện này có dịp tôi sẽ nói rõ, bây giờ tôi phải đi rồi
Nói xong anh ta rời đi, lúc này chỉ còn lại 4 người, chú Tư va Bảy Ếch ôm lấy bác òa lên như hai đứa trẻ con.:
- Hu hu,xem ra anh vẫn còn sống, thế mà mấy người cán bộ cứ nói anh chết
Chú tư nói:
- Chính cái mồm mày nói chứ không ai khác. Bản thân sai mà cứ đổ cho chính quyền, ngụy biện là giỏi
Tuệ Linh bắt đầu nhìn sang bác và hỏi:
- Mọi chuyện ông đều tính trước rồi đúng không?
Bác bật cười rồi kể. Bắt đầu tham gia cuộc tranh đoạt lần này, bác đã biết sẽ khó khăn vô cùng, nhưng không ngờ lại gặp nhiều đối thủ như vậy. Những cuộc đấu pháp với các pháp sư khác đã khiến bác phải suy nghĩ, tìm cách, và trùng hợp nhân cách Gia Lạp Cổ đã gần như hoàn thành bản mệnh cần ra ngoài đón lôi phạt ( lý do thì bí mật ), và trong thời gian đó bác luôn tỏ ra yếu thế để dễ thành mục tiêu bỏ qua nhưng ngược lại. Hôm trò chuyện với Tuệ Linh, bác nhận ra chỉ có cách biến mất, đồng nghĩa với cái chết thì bọn chúng sẽ không còn ngờ vực gì nữa mà bỏ qua cho bác. Và sau đó, bác đã tương kế tựu kế đón lấy cái chết như đúng với kế hoạch của Thành Dương. Cái xác chết trong xe hôm đó là xác của một tên cướp bị bác dùng mê thuật bắt lấy từ trước. Trước lúc rơi xuống vực, Gia lạp cổ và Cổ Đà đã đi ra bên ngoài xác, họ có thể tồn tại một cách đặc biệt mà không cần thân xác phàm nhân. Và bác đã bị thương rất nặng, lâm vào chết lâm sàn. Và được Gia Lạp Cổ va Cổ Đà mang tới đây,,Gia Lạp Cổ đã giúp bác bố trí mộ huyệt và cả vu trận chờ ngày hồi sinh. Mà đây cũng là một trong những mấu chốt của Mẫu Cổ vu thuật, muốn cho cổ lột xác thành mẫu cổ thì người luyện cần lột xác trước, đồng nghĩa với cái chết như bác. Và vật giúp cho Cổ lột xác cũng cần phải nằm cạnh và hấp thu người luyện đang trong quá trình lột xác. Thiếu hai trong một điều không thể. Và mọi chuyện về sau gần như tiến hành theo đúng kế hoạch, chỉ trừ là Long Tượng xuất hiện và hai thằng trời đánh chú Tư và Bảy Ếch đến góp vui đúng lúc. Nghe xong Bảy Ếch bật cười:
- Thảo nào, mà ai bảo anh báo mộng cho tụi em và bác Tường là anh vẫn còn sống. Anh còn bảo tối này tới chỗ này đón anh nữa
Chú Tư cũng nói:
- Thôi, mọi chuyện qua rồi. Bây giờ thì về chỗ mọi người đi, chắc bác Tường đang chờ đấy anh
Nói rồi cả 4 người đi về, theo hướng của huyện nhỏ.Nhưng bỗng chú Tư dừng lại rồi nói:
- Mọi người đi trước đi, em buồn tè, kiếm chỗ nào giải quyết đã
Trong lúc chú Tư đang đứng thổi sáo vu vơ thì đằng sau, Thành Dương từ lúc nào đã xuất hiện, lão ta dùng con hình nhân bằng giấy, khắp mặt nó là những chú ngữ chằn chịt, rồi thổi về phía chú Tư. Nó bay đến rồi đáp lên sau cổ chú Tư rồi tan biến mất. Chú tư dùng tay vỗ vào gáy:
- Bọn mũi rừng này ghê thật, có ngày bị bọn nó hút hết máu cũng nên
Rôi chú Tư đi về phía bác, 7Ếch và Tuệ Linh đanng chờ đợi. sau đó thì cả 4 người đi về huyện nhỏ. Ngay sau họ rời đi thì Thành Dương đi ra, trên tay lão là một hình nhân bằng giấy, trên có tên và bát tự của chú Tư. Lão ta cất tiếng cười:
- Hà hà hà hà