Chương 9. Làʍ t̠ìиɦ.............làm tội.

Vương Nhất Bác nói nấu liền nấu, khí thế bừng bừng xoắn tay áo rửa rau, động tác tất nhiên vô cùng gượng gạo, lại quá vụng về. Tiêu Chiến nãy giờ ngồi trên ghế nhìn vào bếp, nhìn đến không chịu nổi nữa liền vứt quyển sách qua 1 bên, bước vào.- Vương Nhất Bác, kiếp trước tôi mắc nợ cậu sao?

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đứng qua một bên, đôi tay nhanh nhạy vớt hết tất cả nguyên liệu bị người kia đảo tới bầm dập trong bồn rửa ra ngoài, để 1 bên cho ráo nước. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần, đúng là khi cậu ta làm bất cứ việc gì đều là một bộ dáng chăm chú như vậy, cuốn hút như vậy.

Nhìn từ một bên góc nghiên sang, gương mặt Tiêu Chiến như được điêu khắc bởi những góc cạnh vô cùng hài hòa, mềm mại.

- Cậu nhìn đủ chưa?

Vương Nhất Bác hết hồn bị Tiêu Chiển đưa mũi dao chặt thịt về phía mình, con thỏ xù lông hung dữ cảnh cáo:

- Còn nhìn loạn nữa, tôi liền cắt cái của cậu đem đi nấu canh.

Ánh mắt Tiêu Chiến không có thiện ý nhìn xuống hạ bộ của Vương Nhất Bác, nhướng mày. Vương Nhất Bác nhìn hành động của Tiêu Chiến, tự nhiên sau lưng nổi một tầng da gà, thu hồi ánh mắt không có nhìn nữa. Con người này quả nhiên khi nổi tính khí cũng không thua kém một ai.

Tiêu Chiến nhanh chóng nấu xong cơm, còn hoan hỉ làm thêm 1 nổi lầu to, khi dọn hết ra bàn, bầu trời bên ngoài cũng bắt đầu sụp tối.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một bàn thức ăn tỏa khói nghi ngút làm cho nội tâm Vương Nhất Bác có một dòng nước ấm chảy qua, có phải không chính mình thiếu nghị lực tới nỗi chỉ một bữa cơm cùng người này cũng có thể khiến bản thân cảm xúc dâng trào như vậy.

- Cậu thường hay nấu ăn sao?

- Thỉnh thoảng, nhưng phần lớn bữa chính đều sẽ tự làm.

- Vậy sau khi ăn cậu sẽ đọc sách?

- Không đọc sách chả lẽ lái moto đi uống rượu như cậu?

Vương Nhất Bác im miệng, nếu như có ai khác lên án chuyện cậu lái moto đi chơi đêm, chắc chắn cậu sẽ lập tức trả lời lại, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lựa chọn im lặng cho một viên cá to vừa chín vào miệng, cẩn thận nhai.

Tiêu Chiến nhìn vẻ nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác cũng không có tiếp tục công kích cậu ta nữa, chuyên tâm ăn cơm của mình. Thấy Tiêu Chiến một bên tay bó bột, một bên tay cầm đũa, đến chén cũng không thể cầm, Vương Nhất Bác nhắc ghế ngồi cạnh, dùng muỗng múc một ít thức ăn đưa đến miệng Tiêu Chiến, ánh mắt mong chờ...Tiêu Chiến nhíu mày:

- Há miệng,, nãy giờ thức ăn trong bát vẫn đầy.

Tiêu Chiến ngó chừng bộ dáng của hai người lúc này, vẫn thấy vô cùng lấn cấn nhưng cụ thể lấn cấn chỗ nào thì bản thân cậu cũng không giải thích được.

Thấy Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn mình, sau đó há mồm tiếp nhận thức ăn đưa tới, trong lòng Vương Nhất Bác trở nên vui vẻ, Vương Nhất Bác ngồi 1 bên nhanh chóng bón cho Tiêu Chiến hết một bát cơm đầy, mặc kệ phần thức ăn của mình đã sớm nguội lạnh.

- Tôi no rồi, cậu mau ăn đi, ăn cho hết số thức ăn cậu mua mới được về.

Đến giờ phút này, Vương Nhất Bác mới hiểu vì sao Tiêu Chiến thà tốn hơn 2 tiếng đồng hồ cùng nấu ra bao nhiêu món như vậy, chính là bắt bản thân mình ăn cho hết, hóa ra con thỏ này cũng có cách riêng hành hạ người khác như vậy.

- Không thể nha,, thế này quá nhiều rồi.

Tiêu Chiến lau miệng, để đũa xuống, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác:

- Thức ăn là cậu mua, cơm cũng là cậu đòi nấu, không lẽ cậu nói không ăn liền không ăn?

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to nhìn Vương Nhất Bác, ý chính là nói:

- Cả bàn này cũng là do tôi nấu, cậu dám bỏ đi sao?

Vương Nhất Bác cụp xuống mi mắt yên lặng ăn cơm... Đến lúc cậu thật sự không thể chịu nổi nữa, mới quay sang nói với Tiêu Chiến.

- Hiện giờ tôi có việc bận phải đi,,, thực sự rất gấp, bữa cơm này chỉ e không ăn kịp nữa,,,tạm biệt cậu.

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác quơ lấy chìa khóa bỏ chạy ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu ta, phúc hắc nở nụ cười...

- Cuối cùng cũng đuổi được tên thiếu gia bám dai như đĩa nhà cậu...

Bỗng nhiên trên kệ bếp, tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, thì ra là do lúc nãy khi nấu cơm vô ý để quên.

Tiêu Chiến không định bắt máy, nhưng điện thoại reo đến lần thứ 5, không chịu nổi tiếng ồn, Tiêu Chiến mở lên, Alo một tiếng. Trịnh Sâm bên đầu dây bên này nghe không phải giọng Vương Nhất Bác liền nhanh tay kéo áo Bạch Dật, ra dấu.

- Alo, Nhất Bác, mày có hẹn với bọn tao hôm nay, sao vẫn chưa đến chỗ hẹn?

Tiêu Chiến trả lời:

- Cậu ta bỏ quên máy chỗ tôi, đừng gọi nữa.

Nói xong, Tiêu Chiến lạnh lùng dập máy.

Bên này Trịnh Sâm cùng Bạch Dật bất ngờ đến phát điên,,,

- Bạch Dật, lúc nãy nghe rõ chứ, Vương Nhất Bác đến điện thoại cũng bỏ ở nhà thằng nhóc kia luôn rồi,,, đừng nói là trốn vợ đến đây với tụi mình đó nha...ôi mẹ ơi, sốc chết tao...