Chương 8. Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu bị làm sao?

Vương Nhất Bác lúc này lấy hết can đảm bước đi vào. Soạt. Lớp màn màu trắng được y tá vén ra, thân thể trên giường được phủ chăn kín mặt, vài vết máu loang lổ trên nệm giường. Hình như đã không thể cứu vãn.

Người phụ nữ cố sức ôm lấy thân thể không buông, giọng bác sĩ đầy thương xót khuyên nhủ:

- Mẹ Chu Viên, chị bình tĩnh một chút..

Người phụ nữ ấy lúc này đến nước mắt cũng không có tràn ra nổi, chỉ nấc lên mấy tiếng rồi ngất lịm.

Đáy lòng Vương Nhất Bác thở ra một hơi, rất may, không phải là Tiêu Chiến, dọa trái tim của cậu suýt thì rơi xuống đất!

Lặng lẽ quay ra ngoài, tiếp tục lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Lần này, đầu dây bên kia bắt máy:

- Có chuyện gì?

- Sao bây giờ mới bắt máy?

- Tôi bận đọc sách

- Cậu đang ở đâu?

Tiêu Chiến không kiên nhẫn trả lời,:

- Thư viện.

Vương Nhất Bác nghe ra kiểu trả lời này, cũng biết được vẻ mặt lúc này của cậu ấy, chắc chắn lại nhăn nhó khó chịu như lúc sáng bị gọi dậy, liền nhẹ giọng:

- Tôi đến đón cậu.

Tiêu Chiến từ sáng tới bây giờ bị người ta dòm ngó không ít, nghe đến lời của Vương Nhất BÁc liền nổi quạo:

- Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu bị cái gì?

Vương Nhất Bác không trả lời, sau đó tắt máy, lái xe đến trước cổng trường ngồi đợi. Cậu không biết Tiêu Chiến đọc sách bao lâu, cũng không tiếp tục gọi phiền cậu ta, cứ yên lặng ngồi trong xe chờ. Kết quả, chờ một mạch từ 2 giờ chiều đến hơn 4 giờ, mới thấy người kia bước ra khỏi cổng trường.

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, là tin nhắn của Vương Nhất Bác:

“Nhìn qua đường đối diện”

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, là chiếc xe lúc sáng đưa cậu tới. Chắc chắn là Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến mở cửa xe bước vào, vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì đã bị người bên trong kéo qua ôm lấy. Tiêu Chiến giật mình lẫn tức giận, liền liều mạng kháng cự,,,vừa giãy dụa muốn thoát khỏi Vương Nhất Bác vừa nói:

- Vương Nhất Bác, cậu điên sao?nếu để người khác nhìn thấy……

- Tiêu Chiến‼ - Vương Nhất Bác ngắt lời cậu, cằm để trên đầu vai của Tiêu Chiến, vòng tay vẫn gắt gao ôm lấy người trong ngực.

- Lúc nãy có sinh viên bị tai nạn giao thông, tôi cứ tưởng là cậu, suýt nữa tôi đã lật cả cái phòng cấp cứu của bệnh viện. Thật may,,,đó không phải là cậu…….

Tiêu Chiến nghe vào, yên lặng một lúc, nhưng rất nhanh gỡ tay Vương Nhất Bác ra, ngồi lại vị trí của chính mình. Vương Nhất Bác luyến tiếc hơi ấm còn quanh quẩn bên người, nhìn Tiêu Chiến.

- Nói chuyện thì nói chuyện, cậu ôm ấp cái gì?

Vương Nhất Bác cũng biết bản thân mình vừa rồi xúc động, gãi gãi đầu nói:

- Tôi đưa cậu về, có muốn ăn gì không?

Đọc sách từ trưa đến giờ, Tiêu Chiến nghe hỏi cũng có chút đói bụng, nhưng nghĩ đi ăn với Vương Nhất BÁc sao? Cậu vẫn chưa thân với cậu ta đến mức đó đâu nha.

- không cần, tôi về tự nấu.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý:

- Đúng, thức ăn bên ngoài không hợp khẩu vị lắm. Vậy liền ghé siêu thị một ít đồ.

Tiêu Chiến nghe lời nói cậu ta, không lẽ tên này vậy mà lại muốn tiếp tục ăn cơm ở chỗ mình?

- Đúng vậy, là tôi muốn ăn cơm chỗ cậu.

Vương Nhất Bác vào siêu thị thực phẩm hơn 15 phút, Tiêu Chiến ngồi trên xe cũng lười quản cậu ta mua cái gì, vẫn miên man suy nghĩ hình như sự việc đang lấn cấn chỗ nào đó chưa giải thích được. [Đúng vậy a~ từ khi nào cậu ta có quyền nấu nướng ở nhà mình tự nhiên như vậy, bọn họ quen nhau chưa đến 3 ngày đâu]

Vương Nhất Bác đã trở lại, trên tay xách bao nhiêu túi lớn túi nhỏ, Tiêu Chiến trợn mắt:

- Cậu có ổn không vậy? Có hai người liền mua bao nhiêu thức ăn. Định ăn hết tháng này sao?

Vương Nhất Bác trả lời:

- Tôi ăn nhiều lắm, với lại mua phong phú một chút để trữ trong nhà cũng tốt. Về nhà nấu cơm thôi.