Chương 2

Chương 2:

Đôi mắt nhỏ với hàng mi dài từ từ hé mở, trước mắt hiện ra là một sàn nhà bằng gỗ. Cậu cảm thấy toàn cơ thể ê ẩm, k còn chút sức lực nào. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn lạ lẫm, cậu khẽ nghiêng đầu, không có người, chỉ là căn phòng trống với rất nhiều tranh.

Cậu ngồi dậy, co chân bước xuống giường, một cơn đau từ chân chạy thẳng lên não, cậu thấy cổ chân mình được băng cẩn thận, cậu khẽ đặt chân xuống cố đứng lên bước thấp bước cao ra căn phòng. Trước mắt cậu là một gian phòng lớn hơn nhưng cũng k có nhiều vật dụng, sạch sẽ, gọn gàng với chiếc bàn thấp ngồi bệt, Nhất Bác đoán đây chắc là phòng khách nhưng lại cũng chẳng có người nào. Cậu lê mình tới cửa thì bỗng có tiếng nói từ sau lưng

"Cậu tỉnh rồi ah?"

Nhất Bác quay lại, trước mắt cậu là một vị cô nương xinh đẹp đang nở một nụ cười dịu dàng đang đi từ cầu thang xuống.

"May thật, cậu mê man gần cả ngày rồi, chúng tôi rất lo cho cậu"

"Đây là đâu ? Sao tôi ... lại ở đây?"

" Cậu bị đuối nước nên chúng tôi đã cứu cậu"

Nhất Bác cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình. Cậu chỉ nhớ được sau khi cứu cô nhân viên trong đoàn thì chân cậu bị cái gì đập trúng đến tê cứng khiến cậu k thể bơi được, cậu thấy mình chìm dần trong nước ... rồi cậu cảm thấy có ai đó ... gương mặt ai đó ...

"Vậy là chị đã cứu tôi"

Khi Hoa Hoa chưa kịp trả lời thì có người mở cửa

" ATỷ, hôm nay có nhiều món ngon lắm, rau củ cũng rất tươi, còn có loại bánh tỷ rất thích nữa"

Nhất Bác quay đầu, một chàng trai trẻ trung trong bộ đồ thun quần jean mạnh khoẻ, ngũ quan rõ ràng, gương mặt sáng và đặc biệt là nụ cười ngọt ngào nhất mà cậu từng thấy.

"Ẩy, cậu tỉnh rồi ah! Cậu thấy sao? Cơ thể k có gì chứ?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đi về hướng Nhất Bác, nắm lấy cánh tay cậu. Nhất Bác là người k hay tiếp xúc mới người lạ, huống chi là người chưa từng gặp bao giờ, lại còn đυ.ng vào người mình nên có chút sững sờ nhưng chẳng hiểu sao lại k giật tay ra, có lẽ do chân cậu đang bị thương. Nhất Bác nghĩ vậy.

"Uhm, tôi k sao? Chỉ là chân tôi ..."

Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng vừa nói:

" Chân cậu bị thương nhưng k có vấn đề gì đâu. Chỉ cần bó thuốc là sẽ bình thường lại thôi. Yên tâm, chân cậu sẽ k sao".

"Xin lỗi ... có liên lạc giúp tôi với đoàn phim được không, chúng tôi đang quay thì bị sự cố?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Hoa Hoa rồi ngập ngừng nói:

"À ... Thật ra ... thật ra chỗ chúng tôi hơi tách biệt ra bên ngoài nên cũng k thể liên lạc được, hơn nữa mấy ngày rồi biển động chúng tôi cũng k cách nào ra ngoài được"

Nhất Bác hơi ngạc nhiên, cậu mới sực nhớ cậu còn chưa biết mình đang ở nơi nào, những gì đến giờ cậu biết chỉ là căn nhà này cùng 2 người nam nữ mà cậu đang nói chuyện.

"Vậy chỗ này là ..."

Nhất Bác vừa nói vừa chống tay đứng dậy, Tiêu Chiến vội đỡ lấy cậu. Nhất Bác hơi ái ngại nhưng cứ thế để Tiêu Chiến đỡ cậu ra phía cửa. Trước mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, xung quanh là những cánh rừng lớn bao bọc.

"Đây là đâu vậy?"

"Đây là làng của chúng tôi, nằm trên đảo này nhưng hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Ah ...cậu bị đuối nước mới bị cuốn vào đây"

"Có cách nào liên hệ bên ngoài k? Điện thoại ở đây vẫn dùng được mà? Lúc trên đảo tôi thấy cũng có lúc dùng được mà"

"Đúng vậy. Nhưng trong chỗ của chúng tôi thì khó hơn một chút với lại ... với lại ..."

(...)

Thở ra một cái, Tiêu Chiến nói tiếp:

"Chúng tôi k muốn bên ngoài biết đến nơi này"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nghĩ đến cái ngày mà cậu mang Nhất Bác về làng.

"Sao cậu lại mang người lạ vào làng"

"Anh ta là ai? Chẳng phải người trong đoàn phim sao?"

"Tiêu Chiến, ngươi lại muốn làm gì? Vừa nãy còn cố ý quay lại, giờ thì thế này?"

Các câu hỏi tứ phía đổ dồn về Tiêu Chiến khiến cậu k kịp trả lời.

"Đưa cậu ấy vào trong đã, gọi thầy thuốc kiểm tra xem cậu ấy thế nào? Mọi người cứ bình tĩnh"

Tiếng Hải Khoan vang lên mới khiến mọi người im lặng

Hoa Hoa tỷ tiếp lời: "Để tôi lo cho cậu ấy"

Hải Khoan gật đầu quay sang Tiêu Chiến: "Đi theo anh"

Tiêu Chiến nhìn Hoa tỷ, Hoa tỷ vuốt vai cậu ngầm bảo cứ đi đi. Tiêu Chiến gật đầu rồi theo Hải Khoan đến nhà tộc trưởng.

"Em có gì muốn giải thích k Tiêu Chiến?"

" Dạ thưa tộc trưởng, Hải Khoan ca. Thật sự ... thật sự lúc đó cậu ấy bị thương nên con mới cứu, nhưng sức nước đã cuốn cậu ấy đi xa, con k còn cách nào khác đành phải đưa về đây, con lo... con lo... quay lại sẽ bị nhìn thấy"

"Vậy con tính sao với người đó? Khi cậu ta tỉnh dậy, con sẽ làm thế nào?"

" Con ... con ..."

Tộc trưởng lắc đầu ngao ngán, tuổi trẻ thích làm gì là làm, luôn không nghĩ đến hậu quả.

"Tộc trưởng, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Nếu có tỉnh dậy cậu ấy cũng chỉ cho rằng đây là một ngôi làng ở vùng xa xôi nào đó chứ cũng k biết bí mật của chúng ta? Chúng ta đành tuỳ cơ ứng biến thôi ạ"

Tộc trưởng một bộ mặt thiểu não thở dài một tiếng "Đành phải như vậy"

"Được rồi. Tiêu Chiến e về đi. Anh giao cậu ta cho em. E phải canh chừng cậu ấy"

Tiêu Chiến dạ rồi lui ra ngoài, vừa ra tới cửa đã gặp một đám thanh niên đang đứng bên ngoài.

"Sao rồi. Tộc trưởng nói sao?" Uông Thành kéo cậu lại hỏi. Khi Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng vang lên.

"Chắc lại k sao chứ gì? Hắn ta thích làm gì mà chẳng được, lâu lâu lại mất tích thời gian k ai biết mà cũng chẳng bị nói gì? Chúng ta sao có thể so sánh với hắn. Nhưng Tiêu Chiến ah! Dù ngươi có tuỳ tiện thế nào cũng đừng gây rắc rối cho làng này, chúng ta chưa đủ vất vả hay sao?"

"Ngươi ..."

Tiêu Chiến muốn phản ứng lại với mấy lời vừa rồi của Trương Thiệu nhưng lại chẳng mở lời được vì cậu vốn biết rằng lần này là do cậu sai. Tiêu Chiến quay qua Uông Thành nói: "Ta sẽ trông chừng cậu ấy cho đến khi có cách giải quyết ổn thoả. Tộc trưởng đồng ý rồi".

"Đấy thấy chưa, ta nói có sai đâu."

"Chuyện gì ồn ào thế" Tiếng Hải Khoan khiến cả đám giật mình.

"Hải Khoan ca"

"Tụi đệ không phục. Sao lại có thể như vậy? Cứ như thế này thì những gì chúng ta ... chúng ta ..."

"Ta hiểu lo lắng của mọi người nhưng chuyện chưa đến đâu đừng quá rối lên. Mọi người mau giải tán. Ai lo việc nấy đi. Nên nhớ sau này cẩn thận lời nói chút"

Mọi người cuối chào rồi rời đi, k quên ném lại cho Tiêu Chiến vẻ bất mãn.

"Này này ... anh sao đấy?"

Tiêu Chiến giật mình, tiếng của Nhất Bác kéo cậu quay trở lại.

"Sao cơ? Cậu vừa hỏi gì sao?"

"Tôi muốn hỏi sao mọi người phải giấu mình như vậy? K phải mọi người là ... là ..."

"Là ??? K k cậu hiểu nhầm rồi, chúng tôi k làm gì phạm pháp để phải trốn tránh nhưng chúng tôi có lý do riêng"

Nhất Bác k tiếp tục hỏi nữa, thật ra vì sao họ như vậy cậu cũng k muốn biết hay quan tâm làm gì, cái cậu muốn biết là làm sao cậu có thể quay về nhà.

"Anh cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi về nhà?"

"Cậu ... sẽ k nói cậu đang ở đâu chứ?"

"Anh nghĩ tôi có biết được đây là đâu k để nói. Tôi chỉ muốn báo mọi người tôi k sao thôi. Chắc ba mẹ tôi đang lo lắng lắm"

Tiêu Chiến hiểu người nhà cậu hẳn đang rất đau khổ, mất đi người thân, cảm giác ấy cậu từng trải qua rồi.

"Đây. Cậu gọi đi"

Nhất Bác mừng rỡ cầm điện thoại nhưng đến khi mở ra thì đúng là k có sóng. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu lộ rõ vẻ thất vọng, cậu quơ quơ cái điện thoại như cố bắt lấy chút hi vọng.

"Đi với tôi"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, thật ra nãy giờ Tiêu Chiến vẫn đang đứng vịnh tay cậu.

"Đi đâu?"

"Gọi điện"

Tiêu Chiến dìu cậu đi hướng đến một cánh rừng nhỏ có dốc đá lên cao. Bình thường mà nói thì cũng k cao gì lắm nhưng đối với Nhất Bác bây giờ quả thật có khó khăn. Tiêu Chiến tỉ mỉ dìu từng bước một. Tuy nhiên đến một chỗ khó đi thì anh ấy quyết định cõng Nhất Bác. Nhất Bác tuy ngại nhưng cũng đành chấp nhận vì k còn cách nào khác.

Họ đi một đoạn thì đến 1 sườn đồi k cao lắm, trên đó có một mỏm đá vươn ra ngoài bên dưới sẽ thấy mênh mông biển.

"Cậu thử lại đi"

Nhất Bác cầm điện thoại, quả nhiên có sóng, mặt cậu trở nên rạng rỡ hẳn bàn tay nhanh chóng bấm bấm màn hình

"Mama... con đây! Con gọi về có gì k ạ? Ah k có gì? Tự nhiên nhớ mẹ quá ... dạ dạ ... con biết ... dạ dạ ..." Thì ra ba mẹ vẫn chưa biết gì, cũng may.

"Tôi gọi một cuộc nữa nhé?"

Tiêu Chiến khẽ cười gật gật

"Alo ... e Nhất Bác đây ... bình tĩnh ... e k sao ... chỗ nào sao ..."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền vừa lắc đầu vừa nhướng mắt

"... e cũng k rõ nữa ... nhưng e vẫn ổn ... e k sao ... xem tình hình đã ... khi nào về ạ ... e cũng chưa biết ... dù gì 1 tháng tới e cũng đang trống lịch mà ... a cứ coi e đang nghỉ ngơi đi ... liên lạc ạ ... chỗ này ... chắc k cần đâu ... có gì e sẽ gọi ... "

"Cám ơn anh"

" Không có gì ... Cũng cám ơn cậu ... k tiết lộ nơi này"

"Mọi người đã cứu tôi ... sao tôi gây phiền phức cho mọi người được ... dù sao tôi cũng bị thương rồi ... nghỉ dưỡng vậy".

"Đợi chân cậu đỡ tôi sẽ dẫn cậu tham quan nơi này. Rất đẹp đó"

"Lại làm phiền anh và chị ấy rồi. Vẫn chưa cảm ơn 2 người. Ngại quá ... còn chưa kịp hỏi tên mọi người"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thả lỏng, dường như cảm thấy thân thiết hơn một chút nên cũng thoải mái đối với cậu hơn. Anh vừa đỡ Nhất Bác đi vừa luyên thuyên:

"Tôi là Tiêu Chiến tôi 28 tuổi, người nãy cậu gặp là chị tôi tên Tiêu Nguyệt Hoa hơn tôi 4 tuổi, còn cậu?"

"Tôi là Vương Nhất Bác - tôi 22 tuổi, nhìn anh k nghĩ anh lớn hơn tôi tận 6 tuổi, tôi cứ nghĩ anh xem xem tuổi tôi thôi"

"Vậy câu nhỏ hơn tôi rồi. Từ nay tôi gọi cậu là Bác đệ nhé"

Nhất Bác lại bị làm cho bất ngờ, không mấy người gọi cậu như vậy, ngay cả anh em trong chương trình thân thiết cũng chỉ gọi cậu là Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa nói vừa nhe răng thỏ cười hì hì khiến Nhất Bác chỉ còn biết cười trừ.

Họ quay về nhà thì vừa kịp bữa cơm chiều, Hoa tỷ thật sự nấu ăn rất ngon, Nhất Bác cũng k khách sáo mà ăn đến no căng bụng, lúc ăn xong mới ngồi rảnh rỗi nhìn các bức tranh trong phòng. Có cảnh biển, cảnh rừng, cảnh dưới lòng đại dương, lại có cảnh vẽ một hang động rất lạ. Nét vẽ cực kỳ sống động, cứ như một thế giới hiện thực đang hiện ra trước mắt người xem.

"Để tôi đỡ cậu đi tắm"

"À ... vừa rồi anh đj đâu vậy? Mà tranh này đều do anh vẽ ah?"

"Uhm"

"Anh vẽ thật sự rất đẹp. Có thể mở triển lãm tranh đó"

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ. Nhất Bác chợt hiểu đó là chuyện k thể. Họ k tiếp xúc với bên ngoài.