Chương 1

Truyền thuyết kể rằng:

Nhân ngư một khi tan nát cõi lòng

Sẽ chết ...

"Thế sao lại để nát lòng làm gi?"

Tiếng nói trầm trầm của ai đó vang lên cắt đứt câu chuyện. Mọi người trên xe đều quay phắc lại nhìn cậu thanh niên vừa phát biểu. Cậu dùng gương mặt hết sức ngây thơ của mình đảo mắt nhìn lại.

"Ah! Chuyện đó thì ..."

Mọi người quay qua hướng dẫn đoàn đi lắc đầu lẩm bẩm

"Mặc kệ Nhất Bác đi. Sát truyện mà. Nè kể tiếp xem, có người cá thật á."

"Tưởng người cá chỉ có ở Hà Lan chứ nhỉ?" Tiếng ai đó nói chen vào.

Người dẫn đoàn đáp: "Đó là truyền thuyết được người dân nơi đây kể lại, có người bảo từng tận mắt thấy người cá nhưng bằng chứng thì chả có ai đưa ra được nên tất cả cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi"

"Chúng ta đến đây cũng đâu để tìm người cá. Mà nghe dân tình trên mạng bảo chỗ chúng ta chuẩn bị đến thật sự rất tuyệt. Rất đáng cực một phen"

Đó là một điểm nằm phía đông, núi non trùng điệp ôm lấy bờ biển dài xanh biếc, nơi họ đến là một đảo nhỏ nằm trong khu vực này, đường đến khá khó khăn vì vừa băng rừng, vừa đi thuyền mới mới đến được đảo nên khu vực này khá hoang sơ, chưa kể người dân quay khu vực này còn kể thời tiết ở đây khá thất thường, biển động cũng k thể dự báo trước nên việc đưa khách đến nơi đây cũng được hạn chế.

Cả đoàn phim đi chật vật cả ngày mới có thế đem theo thiết bị ghi hình, vật dụng, đồ đạc lên được đảo.

Trước mắt họ là một vẻ đẹp hoang sơ độc đáo, nước biển xanh trong, các bãi cái dài trắng tinh, mềm mịn, rặng san hô ẩn mình trong làn nước trong vắt. Những dãi núi thoai thoải cuốn hút người xem bởi vẻ đẹp trầm mặc của những cánh rừng nguyên sinh. Toàn bộ cảnh quan là một màu xanh rợp, trong lành và yên tĩnh.

Ai cũng cực kỳ hào hứng khi đứng trước cảnh quan này, một vài người còn cầm lòng k đặng mà chạy ùm xuống biển. Nhất Bác cũng vậy, cậu đi quay nhiều, cảnh đẹp trải qua cũng k phải là ít nhưng cũng cảm thấy nơi đây thật thoải mái, cậu nghĩ nếu có thể sau khi xong việc quay lại đây nghỉ ngơi thì tốt biết mấy. Cậu cũng đã báo quản lý sau khi kết thúc lịch quay hôm nay sẽ nghỉ ngơi 1 tháng đi đâu đó nhưng đến giờ vẫn chưa quyết định, cậu nghĩ nếu k đi đâu thì cưỡi moto chạy vòng vòng cũng dc. Lâu rồi k có thời gian đua mấy vòng.

Cả đoàn phim nhanh chóng cắm trại, lều bạt dựng sẵn, máy phát điện nổ ầm ầm. Bắt đầu công việc ...

"Tiêu mỹ nhân! Anh về rồi á? Hôm nay có mang cái gì lạ về nữa không?"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi anh là Tiêu mỹ nhân, anh là con gái đâu mà mỹ nhân cơ chứ."

"Em thấy mọi người cũng gọi vậy mà"

"Đúng rồi. Các cô nương ở đây còn ghen tỵ với nhan sắc của em ấy thì làm sao k phải Tiêu Mỹ Nhân cho được chứ hả."

Có tiếng nói trong trẻo kèm tiếng cười kẽ của một cô nương. Tiêu Chiến xoaay người lại. Để xuống một mớ đồ lỉnh kỉnh trên xe đẩy xuống.

"Hoa Hoa tỷ lại chọc đệ. Khổ quá mà."

"Có người nào được khen mà khổ như ngươi k Tiêu Chiến. Mau nhanh lên còn đi gặp tộc trưởng." Người đi cùng Tiêu Chiến là Uông Thành

Hoa Hoa nghiêm mặt hỏi?

"Lại có người đến ah? Sao căng thẳng vậy?"

Tiêu Chiến gật gật rồi bọn họ cùng đi đến căn nhà ở phía cuối làng.

Nơi đây là một ngôi làng k lớn cho lắm, cả khu chỉ có hơn chục căn nhà, chủ yếu dựng bằng cây và lá, mái nhà tam giác độc đáo bằng rơm phủ từ đỉnh xuống gần chạm đất, có căn 1 tầng có căn lại 2 tầng trông như những ngôi làng cổ ngày xưa. Trong làng cũng k đông người cho lắm, cả người lớn lẫn con nít cũng chỉ cỡ mấy chục người.

Căn nhà cuối dãy là căn nhà lớn nhất, được xây dài hơn và cũng cao tầng hơn tất cả những căn nhà còn lại, tầng 1 gần như để trống để dùng là nơi tụ họp người trong làng. Khi 2 người bước vào đã có sẵn một già một trẻ ở đó.

"Tộc trưởng. Hải Khoan ca. "

Tiêu Chiến và Uông Thành cùng ngồi xuống đối diện 2 người.

"Đúng là có đoàn phim đến đảo như A Cường nói ạ. Hôm nay đã lên đảo rồi."

Uông Thành tiếp lời: "Chúng ta làm như các lần trước ạ."

Ý của Uông Thành là khi có người đến đảo họ sẽ tìm cách doạ cho sợ mất mật, giả ma giả quỷ, giả tiếng động vật, rồi thả rắn rít, chuột gián, nói chung sẽ làm cho những ai muốn ở lại đêm đều muốn chùng chân. Bởi vì điều kiện sinh hoạt k có lại thêm mấy thứ quái quỷ, đa số sẽ k ở lại làm gì.

"K cần đâu ". Tiếng tộc trưởng chậm rãi nói

Khi cả Tiêu Chiến và Uông Thành đều đang rất ngạc nhiên thì Hải Khoan tiếp lời:

"Theo như tộc trưởng và anh quan sát thì ngày mai biển sẽ động, mức độ k phải nhẹ như bình thường đâu."

"Sao đệ nhìn thấy trời nước vẫn rất bình thường mà."

Tộc trưởng chậm rãi tiếp lời

"Có những xung động trong lòng đại dương rất nhỏ mà những loài vật khác k thể cảm nhận dc nhưng chúng ta thì có thể. Tuy nhiên k phải lúc nào cũng nhận thấy được tất cả, cái đó còn phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự tỷ mỉ. Các con cần học thêm về điều đó"

Tiêu Chiến và Uông Thành nhìn nhau, họ còn trẻ nên nhiều thứ vẫn chưa thành thạo được.

"Chúng ta đã cảnh báo mọi vật chưa ạ?"

"Đã làm rồi. Tuy nhiên ..."

(...)

(...)

"... tuy nhiên chúng ta phải dặn A Cường k được báo với họ."

"Họ? Là đoàn phim ạ."

Hải Khoan khẽ gật đầu:

"Chúng ta sẽ nhân cơ hội này để phá huỷ hết toàn bộ máy móc quay phim. K để thước phim nào về nơi này được quảng bá rộng rãi trên truyền thông."

"Nhưng như vậy những người đó sẽ rất nguy hiểm."

"Chúng ta đã tính rồi. Sẽ dặn A Cường nhắc nhở bọn họ giữ an toàn nên sẽ k nguy hiểm gì đâu. Chúng ta làm gì cũng sẽ k hại con người."

Ngày hôm sau Hải Khoan, Tiêu Chiến, Trần Thành cùng một số thanh niên trong làng đã xuất phát từ sớm, họ đứng trên vách đá cao được che khuất bởi các bụi cây rậm rạp nhìn xuống con vịnh nhỏ nên đoàn làm phim đang quay.

Hải Khoan chỉ chỏ, dặn dò cẩn thẩn từng người một sẽ đảm nhiệm công việc gì.

"Sao có vài người k mặc áo phao nhỉ? A Cường có chú ý nhắc họ k?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt dừng lại ở bóng một người thanh niên dáng thư sinh mặc quần jean áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Cậu ta đang đứng trên thuyền cùng vài người đang quay hình.

Trong khi Tiêu Chiến đang bận suy nghĩ thì một cơn gió mang hương biển ùa tới. Hải Khoan gật đầu ra hiệu bắt đầu, có lẽ biển bắt đầu động.

Quả nhiên sóng trên biển bắt đầu mạnh hơn khiến Nhất Bác và một số người đang quay hình khẽ chao đảo. Ai cũng nhận ra biển khác lạ so với dáng vẻ êm ả buổi sáng. Có người trong đoàn la lên

"Sao biển bỗng nhưng lại động rồi vậy?"

"Đúng đó đúng đó." Tiếng vài người khác bắt đầu lao xao kèm vẻ mặt lo lắng.

Trời vẫn không hề tắt nắng nhưng những cơn gió lạnh đã lùa tới lay động cả đám rừng nguyên sinh phía trong. Bọn Tiêu Chiến đứng trên sườn núi từng người nhảy thẳng xuống biển. Từ xa một đợt sóng cao đang dần dần tiến vào bờ. A Cường hét lên.

"Mọi người cẩn thận, bám chặt vào thuyền."

Nhưng có lẽ đợt sóng di chuyển quá nhanh, mới chớp mắt đã đập vào mạn thuyền, chiếc thuyền nhỏ bên cạnh nhanh chóng lật úp, chiếc thuyền lớn với đa số đoàn phim lung lắc mạnh, như có bàn tay ai đó kéo nghiêng sang một bên. Một số người bám chặt thành thuyền, một số khác cùng vật dụng đều rơi xuống nước. A Cường nhanh chóng nhảy xuống. Trên sườn đồi bọn Hải Khoan cũng di chuyển hành động.

"Chúng ta mau lấy hết mấy thứ quay phim, cẩn thận k để họ thấy"

"Bây giờ sóng cuồn cuộn vậy k sao. Sẽ k kịp thấy gì đâu."

Tiêu Chiến túm lấy A Cường:

"Có mấy người k mặc áo em xem họ ổn k?"

"Anh cứ để em. A đi trước đi."

Số người rơi xuống nước nếu ai có áo phao thì nhanh chóng nổi lên cùng kéo nhau bám vào mạn thuyền, cũng có người k mặc áo cũng kịp bơi lại. Nhưng còn k sót nữa k thì k ai biết.

"Mau cứu Nhất Bác ... khụ khụ ... mau cứu anh ấy ..." Tiếng cô gái trong đoàn hét lên. A Cường vội lặn xuống nhưng từng cuộn sóng cứ đánh liên tục khiến cậu k thể nhìn rõ cái gì.

Tiêu Chiến cùng nhóm Uông Thành đã đi được một lúc nhưng anh bỗng k yên tâm nên quyết quay lại.

"Ngươi đi đâu đó. Chúng ta phải quay về."

"Ta phải quay lại đó xem sao"

"K được. Biển sẽ yên ngay đó"

"K sao ta sẽ cẩn thận".

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng lặn xuống biển quay về phía chiếc tàu.

"Còn người dưới đó. E không lặn nổi"

A Cường vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bơi đi tìm, cậu vòng quay dưới đáy thuyền k thấy ai nên theo hướng dòng nước để bơi. Quả nhiên nhìn thấy một người, là cậu ta, người thanh niên mà nãy Tiêu Chiến thấy, đang trôi lưng chừng.

Tiêu Chiến vội vàng bơi tới, lấy tay đập đập vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhưng k có dấu hiệu phản ứng. Tiêu Chiến vội dùng miệng mình áp chặt lên miệng cậu, cố gắng truyền chút không khí sang cho cậu. Được một lát Tiêu Chiến lại tách ra kiểm tra xem thế nào, rồi lại tiếp tục ...