[Bác Chiến] Mệt Rồi Thì Sẽ Buông

7.47/10 trên tổng số 17 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Tiêu Tiêu , xin lỗi vì không nhận ra anh. Cả đời anh cứ để em lo. - Ngược nhẹ xong ngọt , HE
Xem Thêm

Chương 3
Cậu vừa đến phòng anh đã đập ầm ầm, miệng không ngừng quát tháo:

- Tiêu Chiến , anh mở cửa ra cho tôi.

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng, lúc này ngọn lửa trong cậu như bùng nổ. Cậu đạp cửa xông vào chỉ thấy anh đang chùm kín chăn người không ngừng run rẩy miệng lẩm nhẩm một cái tên gì đó:

- B....ủa Bủ....

Cậu hừ lạnh đã nɠɵạı ŧìиɧ còn dám nhắc đến tên kia ( vậy bộ anh không có tiểu tam bên ngoài hả Nhất Bác)

Cậu nhìn anh đầy chán ghét rồi lấy chân đạp vào người anh nhưng anh cũng chẳng thèm phản kháng. Cậu hằm hằm đi vào nhà tắm lấy một thau nước lạnh hất thẳng vào người anh.

Anh đang mơ màng bị cơn đau hành hạ thì chợt cảm nhận được một làn nước lạnh đến thấu xương trực tiếp tạt lên người mình. Cơ thể bắt đầu không kìm chế được mà run lên bần bật.

- Anh cởi bộ mặt giả tạo đó ra cho tôi, buồn nôn.

Anh bắt đầu thấy ngực lại khó chịu, cố đứng dậy mắt đỏ ngầu anh nhìn thẳng vào mặt cậu hét lên :

- Cậu có thôi đi không hả! Tôi đã làm gì cậu? Sao lúc nào cậu cũng đối xử với tôi như vậy. Đúng! tôi giả tạo , tôi dơ bẩn Cậu vừa lòng chưa.

Nói xong anh ngồi rầm xuống đất bật khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng. Cậu cũng thoáng giật mình vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Dì Trần và An Nhiên thấy to tiếng cũng vội chạy lên. Thấy anh đang khóc vật vã dưới đất quần áo thì ướt nhẹp. Dì Trần vội chạy đi lấy khăn chùm lên người anh lo lắng hỏi han, An Nhiên thì chạy đến ôm lấy tay Nhất Bác.

Lần này Dì thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cậu chủ chịu khổ như vậy:

- Thiếu gia, sao cậu cứ làm khổ cậu chủ vậy.

Mặt Nhất Bác vẫn không thay đổi:

- Cháu đâu ép anh ta.

Rồi dắt An Nhiên xuống nhà, rõ ràng nhìn thấy giọt nước mắt anh lòng cậu chả thấy vui vẻ chút nào mà lại vô cùng khó chịu.

Đúng lúc đó, cậu nhận được cuộc điện thoại của ba Vương nói công ty có vấn đề bắt cậu lên gấp. Tạm biệt An Nhiên cậu một mình chạy đến công ty, cô nhìn cậu gấp rút thì thảm nhiên ra về.

Trước khi đi cô ta còn gọi cho ai đó:

- Đại Ca anh không cần mạnh tay quá cứ từ từ mà chơi. Nếu kết thúc sớm quá sẽ không vui nữa.

_____________________________

Dì Trần nhìn anh cũng đau lòng theo, tay đi không ngừng vỗ nhẹ vai anh an ủi. Anh lau nước mắt ngực lại bắt đầu đau dữ dội mặt anh trắng không chút huyết sắc. Anh quay mặt đi không muốn dì thấy, giọng anh thều thào :

- Dì.... Dì Trần, dì ra ngoài một chút được không con..con muốn yên tĩnh.

Dì Trần lúc này không nhìn thấy mặt anh nên cứ tưởng thật cho anh yên tĩnh một lúc liền dặn dò anh rồi xuống nhà.

- A Chiến con nghỉ ngơi đi có gì nhớ gọi dì.

- Vâng ạ.

Dì Trần vừa bước ra khỏi cửa cơn buồn ngủ lại đến Tiêu Chiến vội chạy vào nhà vệ sinh. Lần này anh chỉ nôn ra những cục máu đông nà cả máu tươi. Anh mỉm cười giọt nước mắt cũng từng giọt rơi xuống:

- Nhất Bác hãy cho anh giữ lấy tình yêu của mình đến giây phút cuối cùng, có được không??

____________________________

Sau khi giải quyết xong công việc ở công ty thì cũng đã 12 giờ đêm, cậu mệt mỏi nới lỏng cổ áo về phòng. Bây giờ đèn cũng đã tắt từ lâu tất cả cảnh vật chìm trong bóng đêm, từng cơn gió lạnh tạt vào làm cho con người ta cảm thấy rùng mình.

Không biết ma xiu quỷ khiến thế nào mà chân cậu bước tùng bước đến phòng anh, tay từ từ mở cửa nhìn con người trên giường đang say giấc. Môi cậu tự mỉm cười trong vô thức nhưng có gì đó sai sai, cậu đóng cửa phòng anh rồi chạy thẳng về phòng mình. Cậu lấy nước lạnh tát vô mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân trong giương cậu tự nhủ:

- Nhất Bác mày bị điên rồi! Chả phải mày ghét anh ta lắm sao. Tại sao lại lo lắng cho anh ta chứ???

Cậu nghĩ lại những việc cậu làm với anh thấy bản thân không khác gì thằng tồi. Đúng anh chưa bao giờ đυ.ng đến cậu dù bị ép lấy cậu hay bị cậu đối xử như vậy nhưng anh chưa một lần than vãn vậy mà hết lần này đến lần khác cậu sỉ nhục, chèn ép anh. Mà khi cưới cậu anh đã phải từ bỏ ước mơ trở tùng nhà thiết kế của mình vì vậy tính ra anh mới là người hận cậu đến tận xương tủy mới đúng.

Cậu mang đống hỗn độn trong đầu thả mình xuống giường.

Thêm Bình Luận