[Bác Chiến] Mệt Rồi Thì Sẽ Buông

7.47/10 trên tổng số 17 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Tiêu Tiêu , xin lỗi vì không nhận ra anh. Cả đời anh cứ để em lo. - Ngược nhẹ xong ngọt , HE
Xem Thêm

Chương 10
Nhất Bác thở dài :

- An Nhiên tự tử trong phòng giam rồi.

Cốc nước trong tay anh rơi xuống vỡ tan. Trước giờ anh chưa từng hận cô ấy , anh nợ cô một thanh xuân , nợ cô một ân tình.

Cậu từ từ đưa cho anh một bức thư . Nội dung bức thư làm anh bật khóc , ôm trầm lấy cậu.

Gửi Chiến ca

Khi anh đọc được bức thư này chắc em đã rời xa thế giới này rồi. Chiến ca anh còn nhớ những kỉ niệm cấp 3 không ? Em đã theo đuổi anh bằng cả tấm lòng của mình , nhưng tiếc là anh không đồng ý. Em từng nghĩ chỉ cần bên anh , cùng anh làm những việc nhỏ nhất thì rồi anh cũng rung động với em. Nhưng em sai rồi từ đầu đến cuối em vẫn sai , sai nhưng vẫn cố chấp , biết sai nhưng vẫn làm đến cùng.

Nhất Bác , Chiến ca là người rất tốt cậu phải trân trọng anh ấy đó. Chúc hai người hạnh phúc đừng tha thứ cho men.

Những dòng chữ được viết một cách nắn nót nhưng vẫn cho thấy người cầm bút đã viết khó khăn như thế nào. Cuối bức thư nhiều chữ đã nhòe đi bởi nước mắt của cô.

Cậu dỗ mãi anh mới chịu ngủ , nhìn người kia nằm ngủ thỉnh thoảng môi lại chu chu ra thật đáng yêu. Vuốt nhẹ mái tóc đang rũ ra cậu thấy thế giới thật kì diệu , nếu hôm ấy cậu không nhận ra có lẽ cậu sẽ mất anh mãi mãi. Hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên đó , cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.

________________________________

Sau vài tuần dưỡng thương ở bệnh viện anh năn nỉ mãi cậu mới cho xuất viện. Hôm nay hai người mặc đồ đen trên tay cầm bó hoa , họ đến thăm An Nhiên. Họ nắm tay nhau mỉm cười chúc thiên thần lỡ xa ngã có thể sớm tìm thấy niềm vui ở một thế giới khác.

Bóng tối dần dần che phủ mọi thứ , thật im lặng , cái chết không đáng sợ bằng sự dằn dặt lương tâm mình. Mong kiếp sau cô sẽ có thể vô tư vui cười.

________________________________

Sáng ở Pari không khí thật trong lành , mát mẻ trên tầng cao của một khách sạn cao nhất nhì thành phố Pari có một chàng trai đang đứng ngắm cảnh khuôn mặt cực kì vui vẻ. Chả là hôm nọ Tiêu Chiến nói dạo này anh buồn chán muốn đi đâu đó ngắm cảnh, hóng gió. Thế là ngay sáng mai khi đang ngủ đã bị cậu kéo đi không thương tiếc , vệ sinh cá nhân xong mắt vẫn mơ màng ngủ được cậu cõng lên máy bay lúc nào không hay. Ai không biết còn tưởng anh bị Nhất Bác bắt cóc ấy chứ, mà bị một người đẹp trai thế kia bắt cóc thì khối người muốn đấy.

Khi tỉnh hẳn ngủ đã thấy mình đang ở thành phố Pari nổi tiếng , lạ là đi khắp khách sạn ai nhìn thấy hai người cũng cúi chào nghiêm trang. Khách du lịch thôi mà có cần trang trọng vậy không , khi cậu đi gọi món cho anh , anh tắm xong hỏi cô nhân viên đi qua mới biết cậu đã mua luôn khách sạn này để cho phu nhân ở thoải mái.

Anh :.....

Lúc cậu về thì thấy anh đang đứng ngắm cảnh liền vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh , cọ cọ vào cổ anh tham lam hít hết hương sữa tắm thơm ngát. Anh giật mình nhưng nhận ra ngay là cậu lên mỉm cười giọng nói pha chút giận dỗi :

- Nhất Bác , sao em tốn kém vậy chúng ta chỉ đi du lịch có vài ngày mà em mua luôn cả khách sạn.

Cậu vẫn không buông anh ra nhẹ lên tiếng :

- Ai nói chúng ta chỉ du lịch vài ngày , nếu anh muốn khi nào em cũng có thể dẫn anh đến đây. Chỉ cần anh muốn nơi nào anh đến cũng có nhà.

Anh bị xúc động bởi câu nói của cậu, người yêu anh , cưng sủng anh nhất chỉ có thể là Nhất Bác. Anh xoay người lại ôm lấy cậu thủ thỉ :

- Cảm ơn em.

Nhất Bác kẽ nhíu mày vuốt nhẹ lưng anh :

- Em với anh đừng nói hai tiếng cảm ơn , của em cũng là của anh , của anh cũng là của em.

Chiến Chiến anh nhắm mắt lại đi.

Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng nhắm mắt lại , cảm nhận được cái gì đó ở ngón tay anh liền mở mắt ra. Vừa ngạc nhiên vừa xúc động anh liền bật khóc làm cậu cố nhịn cười , tiểu thỏ nhà cậu dễ khóc quá. Cậu hôn lên trán anh nói giọng trêu trọc :

- Chiến Chiến , anh không định đeo nhẫn cho " lão công " à , xong rồi hãy xúc động chứ.

Còn cố tình nhấn mạnh chứ " lão công " anh đánh vào tay cậu :

- Vương Nhất Bác , em lương thiện tý đi.

Anh cầm chiếc nhẫn còn lại nhẹ nhàng đeo lên tay cậu hai người trao nhau những nụ hôn hạnh phúc.

Chiếc nhẫn như kết tinh của tình yêu , nó gắn bó với hai người suốt đời. Sau tất cả họ lại trở về với nhau , hoàn thành lời hẹn ước còn nhỏ. Năm 6 tuổi đã là của nhau và từ giờ đến suốt đời cũng vậy.

Hết

Thêm Bình Luận