Chương 1
- Tiêu Tiêu, anh bước cẩn thân không ngã.
Đó là câu nói của một cậu bé sáu tuổi, được cậu nhắc đi nhắc lại mỗi khi Tiêu Chiến chạy sang nhà cậu chơi.
- Anh không sao em nhắc hoài vậy, Bủa Bủa.
- Sao anh cứ gọi em là Bủa Bủa vậy.
- Hả? Em không thích à, anh xin lỗi từ nay không gọi em như vậy nữa.
Thấy mặt Tiêu Chiến xụ xuống, Nhất Bác vội xua tay:
- Được rồi, được rồi Tiêu Tiêu thích là được.
Tiêu Chiến thấy cậu nói vậy thì hớn hở gật đầu:
- Thật hả??
Nhìn khuôn mặt bánh bao đang cười đến híp mắt của Tiêu Chiến khóe môi cậu cũng nhếch lên. Cậu nhướng người lên xoa xoa mái tóc mềm mại ủa anh.
- Tiêu Tiêu, sau này anh làm vợ em được không?
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, Nhất Bác giơ ngón tay nhỏ bé của mình lên trước mặt anh.
- Anh hứa đi.
Dưới gốc cây phượng vĩ có hai cậu bé đang nắm lấy tay nhau hẹn ước những điều cho tương lai
_____________________________
Nhưng liệu có ai biết được đó chỉ là tâm hồn ngây thơ của hai đứa bé
Hiện tại Tiêu Chiến cũng đã 28 cái xuân xanh rồi và cũng đã thực hiện được lời hẹn ước năm xưa. Nhưng sự thật luôn làm con người ta đau đến nghẹn ngào. Trong cuộc hôn nhân này chỉ có mình anh là thấy hạnh phúc. Còn cậu do một lần tai nạn đã xóa sạch kí ức về anh và lời hứa năm xưa.
Anh cười khổ, ban đầu khi ba Vương nhắc đến chuyện kết hôn anh đã hạnh phúc đến nhường nào. Mất trí nhớ thì sao, dù quên mất anh cũng chả sao. Anh đã nghĩ chỉ cần có tình yêu, sự chân thành của anh nhất định sẽ khiến cậu yêu anh thêm một lần nữa.
Nhưng người tính sao bằng trời tính, cậu luôn lạnh nhạt với anh còn dắt một cô gái về nói đó là bạn gái cậu. Cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ coi anh là vợ mình.
Câu nói đó không làm anh quá ngạc nhiên vì dù gì anh cũng chuẩn bị tâm lí lâu rồi. Nhưng cô gái đó chẳng phải anh quá quen biết rồi sao? Đó chả phải là An Nhiên sao?
Cô có gương mặt đáng yêu, nốt ruồi ở khóe môi giống anh, cô mặc chiếc váy xanh nhạt toát lên vẻ xinh đẹp, dịu dàng. Trớ trêu thay An Nhiên lại chính là cô bé luôn theo đuổi anh từ hồi cấp 3, sau mỗi giờ học cô đều làm những món anh thích nhưng đều bị anh từ chối một cách khéo léo. Đơn giản vì trong tim anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cậu.
An Nhiên theo đuổi anh hết ba năm cấp 3, tuy nhiên từ khi lên đại học cô cũng không liên lạc với anh nữa. Anh cũng chỉ nghĩ cô mất kiên nhẫn vì anh từ chối thôi, anh đâu nào ngờ từ khi lên đại học cô mới phát hiện ra anh từ chối cô vì một người con trai.
Sau khi tìm hiểu tất cả thông tin về người kia rồi quyết tâm bản thân phải giả Tiêu Chiến để trở thành người bạn thanh mai trúc mã của Nhất Bác. Lúc đầu cậu cảm thấy nghi ngờ vì ở gần cô vốn dĩ cậu chả có cảm giác gì nhưng thấy cô tốt bụng, quan tâm đến cậu lại có nốt ruồi quen thuộc kia nên mới mở lòng thử với cô một lần.
Khác với cô, khi gặp anh lần đầu cậu đã có cảm giác rung động muốn bảo vệ. Nhưng vì sợ có lỗi với cô nên cậu đã sớm cho suy nghĩ kia ra ngoài đầu.
Tiếng nói của cô kéo anh về thực tại, cô mỉm cười đưa tay ra chào hỏi anh:
- Chào anh, em là An Nhiên...
Anh còn chưa kịp chào hỏi, cậu đã hừ lạnh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đang dang ra của cô rồi lạnh giọng:
- Không phải chào loại người như anh ta, hám tài.
Anh cười khổ, loại người như anh đối với cậu chán ghét đến vậy ư? Anh nhanh bước đi vào bếp nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa thỏa mãn khi trêu chọc anh liền mỉa mai:
- Anh đừng có vào đó mà phá bếp nhà tôi, dơ bẩn.
Dì Trần nãy giờ trong bếp cũng bất bình thay anh, định lên tiếng nhưng anh nhanh hơn đã nắm chặt tay dì lắc đầu. An Nhiên nhìn thấy tình hình không ổn vội nắm lấy cánh tay Nhất Bác mà làm nũng:
- Nhất Bác, em đói rồi mình đi siêu thị mua đồ đi.
Nhất Bác chuyển ánh mắt từ anh sang An Nhiên rồi gật đầu, cô biết Tiêu Chiến đang nhìn cậu liền nảy ra một ý thơm má cậu một cái rồi kéo cậu đi.