Ở độ tuổi ngây thơ và lạc lõng nhất của tôi, tôi đã gặp anh ấy, mặt trời của tôi
Trong góc hẻm tối, một cậu bé đang ngồi co ro , mưa rơi không ngớt, nước mưa từ những mái ngói của ngôi nhà chảy xuống.1
Cách đó không xa, một giọng nói lo lắng lớn giọng
- Nhất Bác à, Bác Bác ơi, em ở đâu _ Tiêu Chiến chạy khắp nơi để tìm cậu
Cậu ngước khuôn mặt đang vùi đầu xuống nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Nghe được giọng nói quen thuộc, chính là Tiêu Chiến , người bạn duy nhất của cậu ở đây, huynh đệ của cậu, cậu hét lên trong sự vui mừng
- Anh ơi, em ở đây nè
Nghe được tiếng của cậu ,Tiêu Chiến nhanh chóng chạy về phía nguồn phát ra âm thanh và nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro lại trong góc.
Trong ánh sáng lờ mờ, Tiêu Chiến vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những vết xước trên mặt Vương Nhất Bác , anh đưa tay lại gần. Vương Nhất Bác bị đau mà la lên
- A....đau a
- Bác Bác, sao em lại có vết thương thế này hả ? Vết thương trên mặt và tay của em là sao ? Ai đánh em ?
Tiêu Chiến khẩn trương lo lắng hỏi, nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy, Nhất Bác không biết trả lời như thế nào
- Em...em...
Nhìn thấy ánh mắt né tránh của Nhất Bác, Tiêu Chiến thắc mắc
" Vương Nhất Bác thường rất nghe lời mà ? . Nhưng điều em ấy ghét nhất là những lời chê bai về 2 người họ"
- Bác Bác, có phải là em lại đánh nhau không ?
Nghe Tiêu Chiến nói,Nhất Bác mím môi lại gật đầu
Anh cảm thấy bất lực và tức giận
- Nhất Bác ! Chẳng phải anh đã nói với em là mặc kệ họ sao ? Đừng bận tâm đến họ làm gì !! Nếu em đánh nhau mà xảy ra chuyện gì thì sao hả ?
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu và tức giận
- Nhưng mà em sẽ không bao giờ làm ngơ khi họ nói xấu anh đâu ! Anh là của em, là thỏ của em. EM KHÔNG CHO PHÉP CHÚNG XÚC PHẠM ANH !!
Cậu đầy tức giận nói, trong thế giới của cậu, Tiêu Chiến là tất cả, là lí do tồn tại của cậu , và là người đối xử tốt nhất và yêu thương cậu nhất trong cô nhi viện.
32
Nhìn khuôn mặt sưng húp và giọng đầy kiên quyết của cậu, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, anh đã quen với những gì người khác nói về mình. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại vì anh mà tức giận như vậy, Tiêu Chiến tinh nghịch nhéo má bánh bao siêu mềm của cậu, cậu nhăn mặt kêu lên tiếng.
- Đau a...anh ăn hϊếp em ..hic
- Đau sao ? còn cả vết thương trên mắt và tay nữa. Biết đau mà vẫn đánh ..
- Em đã sát trùng sơ qua rồi, hết đau òi
Tiêu Chiến quay sang cúi xuống và cõng cậu trên lưng của mình.5
Cậu ôm chặt anh bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình, và đặt cái đầu nhỏ mềm của mình lên tai anh.
- Caca, em xin lỗi
- Hả ? Sao lại xin lỗi ?
- Vì anh tìm em lúc đã muộn thế này ....Chắc chắn sẽ bị phạt a
- Không sao đâu, anh quen rồi. Nếu anh không tìm em là giờ em vẫn đang vật lộn với cơn đau đó
Nghe vậy Nhất Bác quàng 2 tay vào cổ Tiêu Chiến
" Có caca thỏ nhỏ thật là tốt a "
__________________________________________________________________________________________helo mn, truyện này là do 1 tỷ tỷ bên Trung viết và mk dịch lại :>>. có gì góp ý nhé :333