Chương 2: Rắc rối

Vương Nhất Bác chỉ mới 6 tuổi, còn caca cậu luôn gọi là thỏ, Tiêu Chiến đã 12 tuổi rồi. Từ ngày hôm ấy, Tiêu Chiến đã xuất hiện trong thế giới của cậu như ánh sáng . Tiêu Chiến thật sự đã trở thành cả thế giới của Nhất Bác rồi, trong khoảng thời gian cô độc lạnh lẽo, không 1 người quan tâm trong cô nhi viện. Chính anh đã cho cậu hơi ấm.Mỗi ngày có rất nhiều cặp đôi không thể có con nên muốn nhận con nuôi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã hứa với nhau sẽ luôn bên nhau dù bất cứ nơi đâu. Nếu không thể thỏa thuận làm con nuôi cùng nhau. Họ thà ở cô nhi viện

Sự buồn ngủ của Nhất Bác bị Tiêu Chiến cõng đầy nhẹ nhàng, ấm áp thì bắt đầu xuất hiện. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác dựa lên vai mình, mơ màng, môi khẽ mỉm cười

Từ ngày gặp được hắn, Tiêu Chiến biết anh chính là gặp phải rắc rối nhỏ, nhưng anh nguyện ý chấp nhận rắc rối đáng yêu này này, thời gian trôi qua nhanh thật, anh đã sống chung với gia hỏa đang ở trên lưng mình gần nửa năm rồi.

Anh cũng trở thành người duy nhất cậu có thể bày tỏ tâm trạng và lo lắng của mình ở nơi vắng vẻ không người thân thích này.

Lúc anh bước tới cổng cô nhi viện thì có một người phụ nữ đứng ở cổng, Tiêu Chiến biết cô rất rõ, anh đã ở đây năm năm rồi , cô là giám đốc cô nhi viện này, một người phụ nữ sắc sảo.6

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới, trưởng khoa quay lại và thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình và Nhất Bác đã ngủ trên lưng anh. Cô liền lên tiếng:

- Tiêu Chiến !! Em có biết là mình đã làm sai chuyện gì không vậy ?Tôi đã nói là không được rời khỏi cô nhi viện vào buổi tối mà ! Em có nghe không vậy ?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu

- Xin lỗi cô, tại vì em lo lắng cho Tiểu Bác, em sợ em ấy gặp gì nguy hiểm, cậu ấy dù gì vẫn còn nhỏ

- Vậy nên em đã đi ra ngoài không nói trước mặc kệ nguy hiểm sao ? Em có biết xã hội phức tạp lắm không hả ? Em có thể gặp bọn buôn người đó !!

- Xin lỗi, không có lần sau.

Cuộc nói chuyện của 2 người đã đánh thức Nhất Bác, khi nghe giọng người phụ nữ đó, Nhất Bác liền biết người đó là ai. Cậu sợ caca vì cậu mà bị phạt liền lên tiếng

- Caca, em buồn ngủ a

- Bác Bác, em dậy rồi sao ?

- Đúng a

Tiêu Chiến đặt cậu xuốngCậunhìn trưởng khoa đứng trước mặt , rồi bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình5

Cậu lon ton chạy đến, ôm lấy đùi nữ trưởng khoa lắc nhẹ rồi không ngừng chớp đôi mắt to tròn như van xin.

( Tự nhiên cảm thấy truyện mình đang dịch là ZSWW mn ạ. H mới nhớ là lúc xem truyện mình không hề để ý nó là ZSWW hay BJYX....Để mk Ktra lại :>>> )

- Em sai rồi a, em tự tiện đi ra ngoài, em xin lỗi a. Mọi lỗi do em không liên quan đến caca a. Caca chỉ tìm em vì quá lo lắng thôi a.

- Tiểu Bác, thường ngày em là người nhỏ nhất, luôn được Tiêu Chiến bảo vệ, nên không phải phạt 1 mình em, phạt 2 người

- Huhu, em hiểu rùi :<<

Trưởng khoa thấy 2 đứa nhỏ ngoan ngoãn, biết lỗi như vậy. Thôi thì phạt nhẹ thôi

- Ngày mai, có bạn mới chuyển vào, 2 đứa dọn phòng đi

--------------------------------------------------------------------------------------------