Sang đầu tháng mới ,tất cả mọi người có cuộc gọi được mời đến biệt thự để bàn chuyện
Sau khi tất cả mọi người có mặt đông đủ ở biệt thự Hoa Oải Hương thì cảnh mà tất cả mọi người đều phải trố mắt nhìn lại là cảnh em trai giáo huấn anh trai ,đương nhiên không ai khác ,người bị giáo huấn là Âu Thành
- " Này Âu Nguyên ,em là em trai anh hay anh là anh trai em " - Âu Thành vẫn dùng gương mặt gợi đòn hỏi
- " Anh còn nói nữa à ,anh trốn về nước làm em phải thay anh tiếp quản tập đoàn ,em không cần biết lí do gì ,trong hôm nay anh phải về nhà cho em ,anh đừng hòng trốn "- Khuân mặt ưa nhìn ,đẹp trai theo kiểu nghiêm nghị ,nhưng giọng nói có chút tức giận của Âu Nguyên có thể khong khó để nhận ra rằng cậu ấy là ca sĩ nổi tiếng hiện giờ và cũng là nhị thiếu gia của Âu Cung gia
- " Anh không về ,nói ,sao em biết anh ở đây " - Âu Thành kéo Âu Nguyên ra góc nhà nói chuyện
- " Anh là bạn thân của anh Dương Dương, sao em không biết " - Cậu ấy vẫn nghiêm nghị nói
- Âu Thành / gật gù / : " Nhưng mà dù sao thì anh cũng không về đâu ,khó khăn lắm anh mới tìm thấy tình yêu của mình "
- Âu Nguyên :" Anh muốn nghĩ sao cũng được ,dù sao cũng không phải anh quyết định ,mẹ giao cho em quyền quyết định rồi
- Âu Thành : " Cái thằng tiểu tử thối này ,mày muốn phản anh hay gì "
- Cậu vừa nói tay còn cốc đầu Âu Nguyên ,làm Âu Nguyên thu lại vẻ mặt nghiêm nghị mà thay vào đó bằng vẻ mặt trẻ con ,hờn dỗi
- Âu Nguyên: " Em đâu có ,anh không cho em chút mặt mũi nào sao ?" - Miệng thì nói nhưng tay vẫn không quên xoa xoa đầu
- " Aiza ,hai cái đứa này ,đừng có cãi nhau như vậy nữa ,ngồi xuống đây nói rõ ngọn ngành cho ta xem thử nào " - Mấy người già nhìn thấy hai anh em nhà kia đôi co qua lại mà chóng mặt
- Âu Nguyên : " Vâng thưa bác ,chuyện là anh Âu Thành trốn về nước hai tháng rồi ,mẹ con ra lệnh cho con đi đón anh ấy về ạ "
- Âu Thành : " Ai cần em đón ,dù sao anh cũng không về đâu "
- Minh Châu: " Anh phải về nước thật sao ?"
- Âu Thành :" Anh sẽ không đi đâu hết "
- Minh Châu: " Anh cứ về nước đi nếu không mẹ anh sẽ lo ,anh không cần lo cho em ,em còn có mọi người mà "
Sau một hồi đôi co thì cuối cùng cũng tới hồi kết bởi một giọng nói của Tiểu Nhung :" Hai người có thôi đi không ?" .Lúc này tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô nàng thì Linh Linh mới nhàn nhạt mở miệng :" Con có việc rồi ,con xin phép " ,nói rồi cô đi thẳng ra gara lấy xe phóng tới bệnh viện
- " Ta hỏi ý kiến cho Âu Cung phu nhân rồi ,bà ấy nói hai con cứ ở lại đây chơi nếu muốn " - Bà Bích Chi nhìn Âu Thành và Âu Nguyên mà đau đầu
- " Thật sao ,vậy con xin phép đưa Minh Châu đi trước " - Âu Thành nghe vậy mắt sáng rực kéo tay Minh Châu đi
- " Con cũng xin phép đi giải quyết một số chuyện " - Lâm Minh và Uyển Quỳnh đồng thanh ,hai người quay qua nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa rồi bỏ về tổ chức
- " Con xin phép đi tới bệnh viện với Linh Linh "- Uyển Quỳnh muốn đi tới bệnh viện mang chút đồ ăn cho cô ,vì bây giờ cũng đã tầm 11 giờ trưa ,cô chưa ăn gì nên sẽ bị đói
- Bà Bích Ngọc: " Vậy con đi đi ,chúng ta đều đã ăn cả rồi ,chỉ còn lũ trẻ bọn con đó ,không chú ý đến sức khỏe gì cả "
- Bà Bích Chi: " Vậy Âu Nguyên, con định ở đâu ?"
- Âu Nguyên: " Tạm thời con sẽ ở khách sạn cùng anh Âu Thành, bác gái không cần lo ạ ,với lại con về thì phải đi thăm anh Dương Dương, mà con cũng không biết đường nên con sẽ nhờ tam tiểu thư chỉ đường ,bác không cần bận tâm ạ "
- Ông Lý Văn: " Ừ ,dù sao thì bọn con cũng phải nhớ thỉnh thoảng về thăm mấy người già này "
- Âu Nguyên: " Cha mẹ con có gửi lời hỏi thăm đến các bác đấy ạ ,cha mẹ con bảo kể từ hồi đi sang Mĩ lập nghiệp thì mọi người ít khi được gặp nhau ,dự định vài tháng nữa sẽ sang thăm các bác"
- Ông Lý Vinh :" Ừ ,bọn ta sẽ nói chuyện với cha mẹ con sau ,các con đi đi kẻo muộn "
______________
- Tiểu Nhung: " Đi thẳng ,tới đường lớn quẹo trái "
- Cô nàng ngồi trên xe mặt không chút biểu cảm chỉ đường
- Âu Nguyên: " Này tam tiểu thư ,anh trai tôi 23 tuổi ,tôi 21 tuổi nên cũng được tính là bằng tuổi cô rồi ,cô không nên nói chuyện với tôi kiểu đó chứ "
- Tiểu Nhung:" Anh nói ít một chút cũng không ai bảo anh câm "
- Âu Nguyên:" Cô ... cô được lắm ,đồ heo khó ưa "
- Cái này cậu chỉ chửi thầm trong lòng chứ còn ngoài mặt vẫn phải nhẫn nhịn ,thù này nhất định phải trả
____________________
- " Trời ơi ,tôi có nhìn nhầm không ,ai cho tôi biết tôi có bị hoa mắt không ,đây là Âu Cung Nguyên ,là một ngôi sao hạng A hot nhất hiện nay ,muốn gặp anh ấy còn khó hơn lên trời mà ,tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây " - Y tá A nói
- " Wow ,đây là nam thần quốc dân Cung Âu Nguyên mà "- Người B nói
- " Tôi phải ra xin chữ kí ,chụp ảnh ,anh ấy đẹp trai quá ,bla ,bla ..."- Tiếng xì xào bàn tán
- Trong khi mọi người đang bàn tán thì Tiểu Nhung và Âu Nguyên đã đi lên phòng bệnh ,vừa đi lại vừa khịa ,xỉa xói nhau
- " Trời ơi ,nam thần quốc dân ,tôi thấy có nà nam thần độc miệng thì đúng hơn "- Tiểu Nhung khịa đểu
- " Còn cô ,xinh nhưng cũng độc miệng không kém ,còn đứng đó nói tôi ,fan của tôi mà nghe được thì cô chết chắc "- Âu Nguyên cũng không chịu thua
- Tiểu Nhung:" Chắc tôi sợ "
________________
- " Linh Linh, cậu ăn chút cháo đi ,mình vừa mua đó, đừng nói không ăn với mình ,ăn hết đi " - Tiểu Nhung tay đưa hộp cháo cho Linh Linh ,miệng thì ra lệnh ,giọng nửa đùa nửa thật
- " Vậy cậu để đó đi ,lát mình ăn sau " - Linh Linh mở miệng nhàn nhạt nói ,tay cô nắm chặt tay anh ,mắt không rời thân ảnh xanh xao nhưng đẹp như điêu khắc trên giường bệnh
- " Anh Dương Dương đã ngủ ba tháng tròn rồi ,em thấy có lẽ anh ấy sắp tỉnh rồi đó "- Giọng nói vẻ kiêu ngạo của Âu Nguyên vang lên ,cậu khoanh tay trước ngực nhìn vào thân ảnh của anh ,thấy tay anh động đậy nên nói
Cô nghe vậy nhìn qua người anh một lúc lâu ,thấy không thấy có động tĩnh gì thì vẻ mặt cô có vẻ thất vọng
- " Anh đừng nói lung tung ,đừng có cậy mình là ngôi sao lớn mà bắt nạt Linh Linh, tôi sẽ không tha cho anh đâu " - Tiểu Nhung túm cổ áo Âu Nguyên lên ,ghì sát mặt anh ta tức giận đe dọa
- " Cậu là ai ?" - Linh Linh hỏi ,mắt và tay cô vẫn không rời thân ảnh cao lớn trên giường đang truyền dịch ,tay chi chít mũi kim
- " Chị không biết em thật à ,vậy thì xin giới thiệu ,em là Âu Nguyên, em trai Âu Thành ,là nhị thiếu gia Âu Cung " - Cậu lấy tay vỗ ngực giới thiệu
-Linh Linh : " Chuyện đó tôi biết "
- Âu Nguyên:" Vậy chị còn hỏi em là ai nữa "
- Linh Linh:" Tôi muốn hỏi cậu có quan hệ gì với Dương Dương "
- Âu Nguyên:" Em là em của anh Âu Thành, anh Âu Thành là bạn thân của anh Dương Dương ,chẳng lẽ chị không biết ?"
- Linh Linh: gì mà nhì nhằng vậy ,biết thì có cần hỏi không ,nhưng đó là cô chỉ mới nghĩ ,đang định nói thì ánh mắt bị thân ảnh to lớn của anh làm phân tâm ,anh cử động ,tay anh đang cử động ,cô xúc động không nói lên lời khi thấy ngón tay anh đang khẽ động đậy
- " Bác sĩ ,bác sĩ ,anh ấy cử động rồi "- Linh Linh xúc động bấm nút chiếc chuông đỏ trên đầu giường ,miệng liên tục gọi bác sĩ
Thân ảnh trên giường từ từ mở mắt ,vì chưa thích ứng được với ánh sáng nên mắt hơi nheo lại
- " Bác sĩ ,bác sĩ ,ông mau khám đi "- Tiểu Nhung chạy ra lôi xềnh xệch ông bác sĩ tội nghiệp vào ,thả ông ở trước giường bệnh của anh
______________
Sau một hồi khám đủ kiểu thì ông kết luận bệnh nhân đang dần hồi phục ,vài hôm nữa có thể xuất viện
- " Cô là ai ?" - Linh Linh nhào vào ôm Dương Dương thì bị anh đẩy ra ,mặt vô tội hỏi
- " Anh ...anh không nhớ em sao ?" - Cô bàng hoàng hỏi anh nhưng đổi lại là cái lắc đầu lạnh lùng
- " Mau ,mau gọi bác sĩ "- Tiểu Nhung lôi Âu Nguyên chạy ra kéo ông bác sĩ lại ,mặc cho ông bác sĩ tội nghiệp đang gào thầm trong lòng
- " Đồ khốn ,anh ngủ ba tháng ,anh bắt em đợi ba tháng ,vậy mà khi tỉnh dậy anh lại không nhớ em ,hic ..hic " - Cô đấm tay vào người anh ăn vạ ,nhưng nặn mãi cũng chẳng ra được giọt nước mắt nào khiến anh không nhịn nổi cười
- Dương Dương: " Không ngờ khi tỉnh dậy sau ba tháng anh lại biết thêm được bà xã anh có sở thích ăn vạ a "
- " Anh ,anh không mất trí nhớ " - Cô ngước lên nhìn anh nói ,tay ôm anh còn chân nhảy cẫng lên sung sướng
- Dương Dương:" Nè nè ,theo kịch bản là em phải dỗi hay hờn gì đó chứ "
- Linh Linh:" Em mặc kệ ,đi ,em đợi ngày này lâu lắm rồi "
Vì lúc nãy bác sĩ đã nói tình hình của anh ,rằng cơ thể anh hồi phục gần hoàn toàn ,chỉ cần vài ngày nữa hồi phục hoàn toàn có thể xuất viện nên cô kéo anh ngồi dậy ,lấy giấy và bút viết vẽ vẽ rồi chỉ anh ,nhưng khổ nỗi cô vẽ quá xấu ,không nhìn nổi nên cô đành nói thầm vào tai anh kế hoạch gì đó