Chương 34: Về nhà ( P1)

Thời gian thấm thoát trôi qua ,thoáng cái đã hơn hai tháng kể từ ngày Long Dương Dương bất tỉnh ,vẫn đều đặn như mọi hôm Linh Linh đều tới thăm anh

- " Dương Dương, anh biết không ,đã hơn hai tháng trôi qua rồi ,Minh Châu bây giờ đã trở thành bạn gái của Âu Thành rồi ,mối quan hệ giữa chị Uyển Quỳnh và anh Lâm Minh rất tốt ,rõ ràng hai người đó thích nhau mà ,tại sao lại không nói mà cứ phải cố diễn ? .À ,còn Tiểu Nhung thì cậu ấy đã mở một quán cà phê để kinh doanh rồi ,cậu ấy bây giờ mặc dù không có bạn trai nhưng sống cũng rất tốt ,sống tự lập . Anh nói xem ,bọn họ có phải cuối cùng cũng tìm được nửa còn lại cho mình rồi đúng không ,còn Tiểu Nhung, em sẽ nghĩ cách tìm bạn trai cho cậu ấy sau ,mọi việc ở tập đoàn và tổ chức cũng được em sắp xếp ổn thỏa hết rồi ,anh không cần lo ,anh cứ ngủ đi ,em sẽ chờ đến lúc anh tự mình muốn thức dậy ,em sẽ không để ai làm phiền anh đâu "

- Trong phòng VIP của bệnh viện ,một cô gái nắm tay một chàng trai nằm trên giường ,tự nói chuyện mà không cần hồi âm ,anh đã nằm đó hơn hai tháng ,mặc dù gương mặt có chút xanh xao nhưng vẫn không làm giảm thần thái ,phong độ và độ đẹp trai ,còn cô thì không giấu nổi mệt mỏi trên gương mặt ,quầng mắt thâm đen được che đi bằng lớp trang điểm mỏng ,gương mặt nhợt nhạt ,có mụn

________________

- " Cho hỏi anh muốn uống gì ?" - Tiểu Nhung đang hỏi khách hàng đồ uống ,cô nàng bây giờ xinh đẹp ra rất nhiều ,nhờ Uyển Quỳnh và Linh Linh chỉ cách chăm sóc da

- Người khách nhìn Tiểu Nhung một lúc rồi mới mở miệng trả lời :" Cô em lấy cho anh ly cà phê sữa "

- " Quý khách chờ một chút "- Cô nàng nói nhưng từ giọng nói và biểu cảm gương mặt có thể thấy rõ Tiểu Nhung không ưa người kia

- " Ay ,đi đâu mà vội thế ,ngồi đây tiếp anh một lúc đã "- Giọng nói đùa cợt của người đàn ông ngoài 30 ,tay chân hắn ta còn sờ mó lung tung

- " Này ,anh làm gì vậy ,bỏ tay ra ,tôi dị ứng với rác "- Cô nàng vẫn bình tĩnh hất tay hắn ta ra ,người hắn ta thì béo ú ,râu ria thì đầy cằm ,da thì nhăn nheo ,răng thì vàng khè khiến cô vừa nhìn đã muốn vả vào mặt ,đã thế nhân cách thì không bằng đống rác ,không hiểu tại sao hắn lại được sinh ra luôn ,nhưng dù sao thế cũng tốt ,coi như hôm nay hắn ra ngoài không xem giờ hoàng đạo nên số rất đen đi

- " Người đẹp ,em muốn gì anh cho em cái đó ,..."

- " Tôi nói bỏ tay ra ,đừng để tôi động tay " - Hắn chưa nói hết câu thì cô nàng đã chen vào nói ,trong thời gian qua cô nàng cũng được huấn luyện kĩ càng ,hiện tại về mọi mặt vẫn kém xa Linh Linh với Uyển Quỳnh nhưng đối với mấy loại người như này thì thừa sức bẻ cổ hắn ,loại người như này từ khi mở quán cô gặp không ít ,khoảng tầm vài chục người ,nhưng đều bị đánh cho nằm viện ,nặng hơn thì bị gãy tay ,gãy chân ,bị bại liệt thôi mà

- " Mẹ nó ,mày dám ăn nói thế với tao à "- Hắn ta tức giận đứng dậy đạp ghế

Choang ,Tiểu Nhung đập luôn chai rượu vào đầu hắn ,rượu từ trong chai chảy ra hòa lẫn với máu của hắn khiến Tiểu Nhung càng hăng hơn

- " Mày d..."



Choang ,hắn chưa nói hết câu thì cô nàng đã đập thêm một chai nữa vào đầu hắn làm máu chảy ngày càng nhiều ,mặt hắn bây giờ đã trắng bệch ,chân tay run run ,thật không ngờ nữ nhân trước mặt lại lợi hại như vậy ,đương nhiên hắn chỉ dám chỉ tay vào mặt cô nói " Hãy đợi đấy " rồi chuồn vội

- " Hazzz ,bây giờ xã hội loại người nào cũng có ,đã thế lại còn có một số loại đàn ông mặc váy ,tốt nhất mình nên ở thế này ,không yêu đương ,không bạn trai " - Cô nàng tự nói xong tay cầm cây chổi dọn dẹp chỗ bừa bãi đó mà không biết tất cả hành động của cô đã thu vào mắt của một người ,đôi môi người ấy nhếch lên cười đầy thú vị

_________________

- " Anh Âu Thành " - Minh Châu chạy từ trong lớp ra chỗ Âu Thành ,cậu để xe ở sân trường ,đứng vắt chéo chân dựa vào xe trông rất đẹp troai a ,thấy Minh Châu chạy về phía mình thì thái độ thay đổi 180° ,đưa tay vẫy vẫy Minh Châu

- " Sao nào ,hôm nay học có mệt không ,trong trường có ai bắt nạt em không ?"- Âu Thành véo cặp má phũng phĩnh của Minh Châu hỏi ,hành động này của cậu khiến không biết bao nhiêu cô gái nguyện chết vì cậu ,miệng cậu còn cười cười khiến má lúm đồng tiền lộ ra ,cậu đẹp trai theo kiểu dễ thương chứ không theo kiểu lạnh lùng như Dương Dương, sắc xảo như Lâm Minh

- " Ưm ,không ạ " - Minh Châu lắc lắc đầu trả lời ,bây giờ trông cô có da thịt hơn trước rất nhiều ,núng na núng nính ,nhưng nhìn rất dễ thương ,cute a

- " Đi thôi ,chúng ta sang nhà Linh Linh và Uyển Quỳnh chơi ,hôm nay mọi người đều tập chung hết ở đó ,họ vừa gọi cho anh nói đón em xong vào đó luôn ,không biết là có việc gì !" - Âu Thành vừa đưa Minh Châu vào xe ,cài dây an toàn cho cô rồi quay lên lái xe

___________________

- " Này ,anh làm gì vậy "- Uyển Quỳnh thấy Lâm Minh cho Vương Vinh về lại tổ chức nên tức giận nói ,rõ ràng Linh Linh nói hắn ta phải rèn luyện ba tháng ở Thất Khu mà

- " Tôi đương nhiên là cho Vương Vinh về lại tổ chức rồi ,sao ,cô có ý kiến "- Lâm Minh mặt vẫn nhởn nhơ ,giọng nói nửa đùa nửa thách thức vang lên khiến Uyển Quỳnh sôi máu ,từ khi cho hai người này đính hôn thì mọi việc ra như vậy , nếu phải kể thì mọi chuyện là như thế này . Hôm đó sau khi tiệc sinh nhật kết thúc thì Uyển Quỳnh hỏi lại bốn nguời lớn rằng lý do vì sao lại đính hôn ,thật ra trong lòng cô nàng rất vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt vì sợ cái gì càng dễ dàng thực hiện thì sẽ không được trân trọng ,cũng nhu sợ Lâm Minh không yêu mình mà chỉ làm theo mệnh lệnh ,không tôn trọng mình ,nhưng hành động đó của cô nàng đã khiến Lâm Minh hiểu nhầm ,anh tức giận nhưng lại càng chua xót trong lòng ,vì muốn Uyển Quỳnh tìm được người cô ấy yêu thật lòng và cũng muốn đôi bên không phải khó xử nên anh quyết định muốn hủy hôn ,Uyển Quỳnh cũng như vậy ,muốn tốt cho đối phương nên đồng ý ,còn 4 người lớn thì khuyên nhủ ,cuối cùng đồng ý là để một thời gian nữa sẽ tính tiếp

- " Đường đường là Lão Nhị mà lại thiên vị ,coi như tôi đã hiểu "- Uyển Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Lâm Minh tức giận nói ,Lâm Minh thấy vậy mặt biến sắc ,luống cuống giải thích :" Không phải như cô nghĩ đâu ,là Linh Linh nói ,cô có giận thì đi mà giận Linh Linh, tôi vô tội "

- Uyển Quỳnh: "Anh nói nhiều quá ,đi về thôi "

- Lâm Minh: " Về đâu ?"

- Uyển Quỳnh: " Anh ở đây luôn đi